Hắn ra tay toàn lực, tạo thành lực phá hoại so với một pháo này còn lớn hơn,
nhưng hắn bằng cách nào cũng không thể cách mười dặm phát ra một kích khủng
bố như thế, đây là chuyện thần tiên mới có thể làm được.
Vũ khí thần kì như vậy nếu dùng trên chiến trường, ai có thể là kẻ thù
được?!
Ngay cả Giang Như Luyện võ thánh cấp mười tám như vậy, nếu không biết
vị trí cụ thể của đại pháo, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Li quốc, Phụng Thần giáo
bị bắn phá thành mảnh đất khô cằn.
Hắn mơ hồ hiểu được một chút vì sao thánh tổ không dám dễ dàng chế tạo
ra loại vũ khí thần kỳ này, đây quả thật quá mức đáng sợ, để truyền ra ngoài sẽ
tạo thành hậu quả không ai có thể đoán trước.
Nhưng ý nghĩ đó trong đầu, trong lòng Nghiêm Di cũng chỉ chợt lóe qua
thôi, bí mật đại pháo hiện giờ nằm trong tay Nghiêm thị bọn họ, vậy nhất định
Nghiêm thị bọn họ phải nhất thống các nước, trở thành bá chủ thiên hạ!
Nghiêm Di ra tay hủy đi hố to do đại pháo tạo thành, ba người đè nén cảm
giác vui mừng chạy về doanh địa, lại liên tiếp thử mấy pháo, hiệu quả xác nhận
không hề lầm, lúc này mới lấy pháp bảo Không Gian lớn nhất trong quốc khố bị
mật giấu đi, thu hồi toàn bộ đại pháo và linh kiện. Đưa ba cơ quan sư bí mật rời
khỏi doanh địa, trở lại kinh thành.
Quân đội hoàng gia đóng quân ở đây quay lại doanh địa, đều đoán không ra
đầu mối, bọn họ hình như nghe được mấy tiếng sấm xa xa truyền đến từ phía
đông doanh địa, cũng không biết tướng quân vì lý do gì bỗng nhiên lệnh bọn họ
rút lui khỏi rồi lệnh bọn họ trở về.
Khi Nghiêm Di cùng hoàng đế đưa ba cơ quan sư bí mật trở lại kinh thành
đã là lúc hoàng hôn rồi, mấy người vẫn chưa thể hoàn toàn bình tĩnh, đè nén tâm
tình kích động được.
Hoàng đế tự mình đưa ba cơ quan sư sắp xếp ở một nơi bí mật, để bọn họ
tiếp tục lắp ráp số đại pháo còn lại. Còn mình thì cùng Nghiêm Di một đường
quay về hoàng cung.
Hai người đi lên thành lâu cao nhất phía trước hoàng cung, nhìn về mặt trời
ở xa từng chút từng chút lặn về phía tây, trong thành Tử Dạ ngàn vạn nhà bắt đầu