lên đèn, hoàng đế bỗng nhiên cười to nói: "Lời tiên đoán của tổ tiên quả nhiên
ứng nghiệm lên người hai huynh đệ chúng ta, ha hả! Giang sơn ngàn vạn dặm
này rất nhanh sẽ trở thành thiên hạ của Nghiêm thị ta. Mỗi lần nghĩ như vậy. Thật
hận không thể chờ mặt trời từ phía đông mọc lên, huynh đệ chúng ta cùng đưa
trăm vạn đại quân dẹp yên Li quốc, tiện đà quét ngang thiên hạ! Giang Như
Luyện, Phụng Thần giáo, Li quốc tất cả sẽ bị thiêu cháy thành tro dưới thần uy
của đại bác thánh tổ!"
Nghiêm Di cũng mang vẻ mặt kích động. Nhưng câu tiếp theo của hoàng đế
lại như một chậu nước lạnh, khiến cảm giác kích động của hắn một kiếm tiêu
diệt: "Đệ nói nếu để đệ muội ghi chú lại ý nghĩa các ký hiệu thần bí trong cơ quan
bản vẽ khác của thánh tổ để lại thì..."
Nghiêm Di trong đầu gần như đồng thời hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn tái
nhợt của Tần Du Du khi hắn tỉnh lại nhìn thấy ngày đó, còn có sự hối hận, áy náy,
e ngại, bất lực trong ánh mắt nàng...
"Có đại pháo thánh tổ là quá dư rồi, việc này đừng nhắc lại nữa! Lời nói từ
chối gần như không chút do dự bật ra.
Hắn quả thật rất ghen ghét Tần Du Du xem lời nói của sư phụ nàng tôn thờ
như thần, nhưng sau khi hắn tận mắt nhìn thấy nàng bởi vì vi phạm nguyên tắc
của mình với sư phụ mà bộ dáng khổ sở, tinh thần sa sút, hắn thà để cây đinh đó
trong lòng cũng không muốn lại một lần nữa khiến nàng khó xử, thương tâm.
"Có đại pháo thánh tổ đương nhiên không tệ, nhưng đại pháo chỉ thích hợp
công kích từ xa, hơn nữa về vận chuyển lại không tiện lợi. Pháp bảo Không Gian
cũng có hạn thôi, có thể giấu trong quốc khố và tư khố hoàng tộc cũng chỉ hơn
trên dưới mười cái. Nếu có vũ khí quân dụng khác nhẹ hơn, uy lực mạnh hơn trợ
giúp, quá trình thống nhất thiên hạ của chúng ta sẽ thuận lợi nhiều lắm." Hoàng
đế không để ý tiếp tục làm thuyết khách.
"Việc này thuận theo tự nhiên đi. Đệ không muốn lại cố ép nàng, nàng là thê
tử của đệ." Nghiêm Di lắc đầu từ chối.
Hoàng đế không cho là đúng: "Thuận theo tự nhiên? Lời nói thuận theo tự
nhiên, ngay cả đại pháo của thánh tổ chúng ta cũng không cần nghĩ tới nữa. Một
nữ nhân thôi mà, sao so với cơ nghiệp muôn đời của Nghiêm thị ta được?"