Nghiêm Di lạnh lùng nhìn hắn một cái: "Không có nàng, cơ nghiệp muôn
đời này không biết năm nào tháng nào mới có thể đạt được. Hoàng huynh, huynh
không cần nói nữa, đệ sẽ không đồng ý."
Hoàng đế thở dài, khôi phục bộ dáng cợt nhả nói: "Được rồi, đệ muội là tâm
can bảo bối của đệ, hoàng huynh ta đây không đáng giá, việc này huynh không
nhắc tới nữa. Chuyện huynh muốn thân chinh xuất quân đệ cũng đừng ngăn cản
huynh."
Nghiêm Di nhíu mày nhìn hắn nói: "Huynh vẫn chưa bỏ ý định? Trên chiến
trường hung ác nguy hiểm, huynh là vua một nước, cho dù tính mạng không ngại,
lỡ như có tổn thương gì, đối với lòng quân lòng dân đều đả kích nghiêm trọng,
huynh cần gì phải mạo hiểm như thế?"
Hoàng đế cười hừ nói: "Lại là lời lẽ cũ rích này, ta thật không hiểu, Quang
ám song đế vì sao lại cứ phải là ta bị vây quanh trên long ỷ lạnh như băng không
chút thú vị đó?! Ta truyền ngôi cho đệ, vị trí Thánh Bình Thân vương này của đệ
để ta làm là được? Như vậy mọi người sẽ không dùng chuyện vua một nước ra để
ép ta."
Nghiêm Di lắc lắc đầu: "Huynh biết rõ đây là chuyện không thể. Trở về đi,
trời tối quá rồi."
Nói xong không muốn nhiều lời nữa, xoay người đi xuống thành lâu, đi về
hướng Ngự Thư Phòng.
Hoàng đế không nhanh không chạm đi ở phía sau hắn, ánh mắt nhìn theo
bóng dáng hắn toát ra ý lạnh nhàn nhạt, hắn ta biết Nghiêm Di vội vả đi Ngự Thư
Phòng đón nữ nhân đó.
Trong cung có thê tử yêu quý của Nghiêm Di đang chờ hắn, mà hắn ta ở
ngôi cửu ngũ chí tôn có gì chứ? Chỉ là một đám nữ nhân mang mặt nạ, tính kế
long chủng của hắn, muốn sau này trở thành thái hậu, thái phi thôi.
Trong điện phụ bên Ngự Thư Phòng, dưới ngọn đèn nhè nhẹ, Tần Du Du
cười tủm tỉm đùa nghịch áo nhỏ hồng nhạt vừa mới làm xong, tưởng tượng cảnh
Tiểu Khôi sau khi mặc vào bộ dáng sẽ tươi cười, đáng yêu thế nào.
Bỗng nhiên eo thân bị người ôm lấy từ phía sau, do y bào mang hơi lạnh
mùa xuân từ bên ngoài vào dán lên người nàng, sau gáy bị người hôn một cái: