Nghiêm Di nghiêng đầu giữ chặt thùy tai nàng, dùng sức hôn một cái, ám chỉ
càng lửa nóng hơn hành động.
Mặt Tần Du Du nhịn không được lại đỏ thêm, nàng trước kia sao lại cảm
thấy yêu quái tướng công nghiêm túc, đoan chính chứ? Người này vốn dĩ cái gì
cũng dám nói dám làm, hơn nữa ý niệm sắc tình đầy mình.
Cũng không biết có phải do lúc trước luyện công đến mức quá lợi hại hay
không đây.
Cách hôn lễ của hai người còn vài ngày, theo tục lệ, hai người không tiện ở
cùng một chỗ, Nghiêm Di dọn về Thạch Viện trước, nghĩ cho đến khi cử hành
hôn lễ, đêm xuống hắn không thể lại ‘ăn thịt heo’ nữa, càng thêm hung ác hơn
bình thường, ăn Tần Du Du đến liên tục cầu xin tha thứ mới miễn cưỡng bỏ qua.
Trong thiên hạ đoán chừng không bao nhiêu tân nương tử có thể quá mức
thoải mái như Tần Du Du, mỗi ngày ngoại trừ nhìn Đại Chủy với Tiểu Khôi, thì
là làm tổ trong tú lâu ngủ đã rồi ăn, ăn no rồi thêu thùa, may vá, đùa nghịch cơ
quan. Đùa đủ rồi tiếp tục ngủ, so với trư còn hạnh phúc hơn.
Nghiêm Di nhân lúc mấy ngày này, đưa Trú Vân Phi cũng vào trong mật
thất bảo khố ở hoa viên, dẫn dắt nó bế quan thăng cấp.
Vô số linh dược còn có võ thánh cấp mười tám là Nghiêm Di tự mình toàn
lực ra tay dẫn dắt, Trú Vân Phi lần này thăng cấp ít nhất cũng có thể trở thành
linh tôn cấp chín, Tần Du Du biết chuyện này. Không khỏi có chút chua hơn nữa
cảm thấy hết sức có lỗi với Tiểu Khôi.
Nếu tu vi của nàng lợi hại một chút, với huyết thống cường đại của Tiểu
Khôi, đã sớm trở thành linh tôn rồi.
Lòng nàng áy náy bùng lên, nhịn không được lại làm nhiều y phục nho nhỏ
xinh đẹp cho Tiểu Khôi làm bồi thường. Y phục của Nghiêm Di nàng thật cũng
chưa có quên, mấy ngày nay dù Nghiêm Di phải giúp Trú Vân Phi bế quan, nàng
ở trong tú lâu may vá thành thạo.
Vì nàng thông minh, khéo tay, cơ quan ám khí phức tạp cực kỳ cũng có thể
thoải mái hoàn thành, muốn may vá gần như học là thành. Mới học có thể thông
thạo.