Nghiêm Di sớm biết nàng sẽ nghi ngờ, nhéo nhéo chóp mũi nàng nói: "Bọn
họ là hộ pháp Nghiêm thị trấn thủ các nơi quan trọng của Nguyệt quốc, vì còn có
hơn một tháng sẽ bắt đầu dụng binh với Li quốc, cho nên bọn họ bí mật từ các
nơi tới chờ điều khiển, bình thường bọn họ sẽ không rời đi nơi đó nửa bước."
Tần Du Du đối với việc quân hiểu biết có hạn, không có nghĩ nhiều liền tiếp
nhận cách nói này.
Khi bọn họ trở lại vương phủ đã là giờ tuất, nhưng thật ra hôn lễ vẫn chưa
chấm dứt, theo tập tục của Nguyệt quốc, sau đó đã không còn việc của tân nương
nữa, nàng chỉ cần đến tân phòng tắm rửa, thay y phục, chờ tân lang trở về động
phòng là được.
Mà tân lang phải cùng chúng huynh đệ đi tế bái tổ tiên, uống "Thiêm Tự
Tửu"
(rượu thêm con cháu)
do các huynh đệ mình đưa tới mới có thể tính là đã
xong.
Nhiều huynh đệ đúng là bi kịch, uống đến say mèm không thể động phòng
là chuyện hoàn toàn có thể, nhưng đối với Nghiêm Di, uống rượu nhiều nữa cũng
vẫn không khác gì nước lắm.
Huynh đệ Nghiêm Di không tính là quá nhiều, chỉ có sáu người, hơn nữa
ngoại trừ hoàng đế không sợ hắn, còn lại mỗi người đều đối với kẻ hay trưng mặt
than là hắn đều sợ hãi trong lòng, cho dù là nhân yêu Di Thân vương Nghiêm
Nam, cũng thức thời không dám ở phía sau Nghiêm Di quấy rối.
Hoàng đế đánh giá khi Di Thân vương tiến lên kính Thiêm Tự Tửu trưng
khuôn mặt cười rất miễn cưỡng, cười nói: "Lục đệ lúc trước trong lòng nhất định
là trách trẫm thiên vị A Di, không chịu giúp đệ xử trí người đâm đệ bị thương
đó..."
Di Thân vương ngoài cười nhưng trong lòng không cười nói: "Thần đệ
không dám."
Hoàng đế không để ý tới hắn, tiếp tục nói: "Hiện giờ đệ đã sáng tỏ chưa?
Tẩu tẩu giáo huấn tiểu thúc nói năng lỗ mãng chính là tình thân nên có, đây là
chuyện nhà. Lục đệ sau này thấy đệ muội nhớ rõ khách khí một chút."
Di Thân vương lầm bầm nói hai tiếng, vẻ mặt khó chịu rụt trở về.