Lúc trước nàng nghiên cứu y phục do thợ thêu của Thái Ti phường làm cho
nàng, lại để Đỗ Vi Nương mời một chuyên gia nữ công đến tự mình chỉ điểm hai
ba ngày, động tác tay đã vượt xa rất nhiều tú nương thêu thùa lâu năm.
Những phương pháp thêu thùa hết lần này đến lần khác này, Tần Du Du nói
thể nào cũng là một võ tôn cấp bảy, chút nhanh tay lẹ mắt này không phải tú
nương bình thường nào cũng có thể làm được, về năng lực lại khác một trời một.
Chuyên gia nữ công từng chỉ điểm cho nàng đó sau này ngẫu nhiên nhìn
thấy nàng thêu hà bao, giật mình suýt nữa trừng hà bao xuyên thủng, từ đó về sau
thấy người bên ngoài nói vương phi của Thánh Bình Thân vương chính là Chức
Nữ Châm Thần giáng thế.
Nghiêm Di đối với nhất cử nhất động của Tần Du Du gần như rõ như lòng
bàn tay. Sao lại không biết bí mật nho nhỏ của nàng? Nhưng khó có được chút
phần tâm ý mỏng manh này, hắn rất thích ý, phối hợp giả bộ hồ đồ, chờ đợi kinh
hỉ đến.
Mấy ngày ngắn ngủi trôi qua trong hòa bình, yên vui. Tình trạng Trú Vân
Phi ổn định, giống Đại Chủy với Tiểu Khôi ngủ say trong bảo khố dưới hoa viên,
chưa đến ngày chính thức thăng cấp đó sẽ không tỉnh lại.
Mà hôn lễ của Tần Du Du với Nghiêm Di, Mọi người trong vương phủ chờ
mong cũng đã đến.
Trong vương phủ giăng đèn kết hoa, tới ngày đại hôn chính, Nghiêm Di đưa
Tần Du Du ăn mặc trang điểm cùng nhau vào cung nhận sắc phong chính thức, tạ
ơn thái hậu, lập tức ở trong cung cử hành hôn lễ và đại yến.
Các trọng thần trong triều cùng gia quyến bọn họ cũng được phép tiến cung
dự lễ, tình cảnh đó cũng không khác gì ngày lễ mừng tết.
Tần Du Du nghi ngờ cảm giác được trong cung ít nhất có hơi thở của hơn
mười cường giả cấp võ thánh, không khỏi có chút kỳ quái, nhân lúc sau tiệc cưới
ngồi cùng xe với Nghiêm Di, trên đường trở về vương phủ hỏi: "Sao trong cung
bỗng nhiên có nhiều võ thánh như vậy? Không phải chỉ còn bảy người sao?"
Đã có nhiều võ thánh như vậy, vì sao đêm tết đó không đến? Lúc cần bọn họ
nhất lại không xuất hiện, hôm nay không có việc gì bỏ chạy ra đây góp vui,
những người này là ý gì đây?!