côn trùng kêu, nhắm mắt lại cảm thấy như trở về núi Tiểu Xung nơi nàng cùng sư
phụ ẩn cư.
Khi có chuyện gì đều có sư phụ chống đỡ, nàng mỗi ngày đơn đơn giản giản
chỉ làm những chuyện mình thích làm là được rồi, người ở thôn nhỏ gần núi đối
với nàng rất tốt, không ai muốn hại nàng, tính kế nàng.
Lúc trước cảm thấy cuộc sống bình thản như nước, cho mới bây giờ mất đi
mới biết đáng giá, đáng quý bao nhiêu, nhưng sư phụ đã không thấy nữa rồi, có
thể theo như lời trong thư của ông, ông rốt cuộc trở lại quê hương rất xa của mình
rồi, vĩnh viễn không xuất hiện nữa.
Trong lòng Tần Du Du khổ sở, ngây người nhìn nhìn ánh trăng trên trời.
Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng mơn trớn hai má nàng, giọng nói của Nghiêm
Di vang lên bên tai: "Sao lại có bộ dáng muốn khóc như thế?"
Tâm trạng Tần Du Du hoảng hốt, không hề biết bộ dáng mình hiện tại như
thế nào, thậm chí ngay cả khi Nghiêm Di đến trước mặt cũng không hay biết.
"Du Du, chuyện nàng không muốn làm, ta sẽ không ép buộc nàng." Nghiêm
Di trầm giọng nói, giống như không xem xét mà buộc miệng nói ra.
Nhìn thấy vẻ mặt cô đơn đứng dưới ánh trăng của Tần Du Du, hắn bỗng
nhiên cảm thấy rất không thoải mái, muốn xóa hết toàn bộ vẻ mặt khổ sở của
nàng, muốn thấy nàng khôi phục bộ dáng đáng yêu, giảo hoạt tùy hứng, giả bộ
nhu nhược đó.
"Thật chứ?" Tần Du Du bỗng nhiên nhớ tới, đây hình như là lần đầu tiên hắn
gọi tên của nàng, từ trước tới giờ có rất nhiều người gọi nàng như vậy, như là sư
phụ của nàng, thôn dân dưới chân núi Tiểu Xung, thậm chí cả kẻ địch của nàng
Phong Quy Vân.
Nhưng chưa khi nào có ai gọi tên nàng, lại làm nàng cảm thấy... đặc biệt như
vậy, hai chữ vô cùng đơn giản giống như biến thành một câu thần chú, quanh
quẩn trong lòng nàng, làm tim nàng không tự chủ được đập càng lúc càng nhanh.
"Thật." Nghiêm Di khẳng định nói, hứa hẹn như vậy có hơi xúc động quá
mức, tương lai sẽ vì chuyện hắn muốn làm thêm rất nhiều phiền phức, nhưng mà
hắn cũng không muốn vào lúc này làm Tần Du Du thất vọng.