"Hừ!" Con ngựa tên Trú Vân Phi phát ra hai tiếng phì phì trong mũi, vẻ mặt
không vui, nghe lời quay đầu đi.
"Nó là linh thú của ngươi?" Tần Du Du hỏi, một con ngựa xấu xa cũng dám
đối mặt với nàng, chủ nhân nhất định cũng không phải tốt lành gì!
Chương 13: Tin ngươi một lần
"Ừ, nó vừa nhận ta làm chủ chưa đến nửa năm, lúc trước ở rừng tự do tự tại,
có thói quen ở một mình, ngang bướng, tính tình khó tránh khỏi có hơi ngang
tàng." Giọng nói cùng vẻ mặt Nghiêm Di cũng bình thường không có gì lạ,
nhưng Tần Du Du lại cảm thấy câu nói của hắn có hàm chứa ý khác, ánh mắt
nhìn nàng cũng rất kỳ lạ.
Hắn sẽ không chỉ cây dâu mà mắng cây hòe chứ? Tần Du Du lại bắt đầu
nghi thần nghi quỷ.
Lời hứa hẹn của Nghiêm Di thật êm tai, nhưng nàng không ngây thơ đến
mức người ta thuận miệng nói câu nào cũng tin là thật, nàng vẫn ôm tâm lý cẩn
thận đề phòng như cũ, quyết định phải hiểu rõ trước rồi mới tính tiếp.
Nghiêm Di có lẽ đã nghe Lương Lệnh báo cáo lại, biết nàng không muốn
nói ra tên gọi riêng của các linh thú, thậm chí không tình nguyện để bọn họ giúp
nàng tìm chúng, cho nên cũng không chủ động nhắc lại.
Sáng sớm hôm sau, Tần Du Du thừa lúc không khí sau khi dùng điểm tâm
xong có hơi hòa hoãn, nói với Nghiêm Di: "Ta muốn đi dạo quanh đây, không
biết có thuận tiện không?"
Nghiêm Di đầu cũng không nâng, lời ít mà ý nhiều, trả lời hai chữ: "Tùy
thích."
Hào phóng như vậy? Thật hay giả thế?
"Người của Phụng Thần giáo chắc là không dám đến trấn để gây rối đâu?" Ý
tứ của Tần Du Du là, ân công, người cũng không cần làm người tốt đến mức sai
hai thủ hạ theo ta ra cửa a?