Nghiêm Di buông chén trà trên tay xuống, đứng dậy đi đến bên cạnh Tần Du
Du, rất thuận tiện xoa đầu nàng nói: "Muốn ta cùng nàng đi ra ngoài liền nói
thẳng ra, không cần quanh co lòng vòng."
Người nay xem nàng là mèo con hay cún con? Tại sao luôn không được cho
phép cứ tùy tiện sờ đầu nàng?! Thật sự là hơi quá đáng rồi đó!
Hơn nữa, nàng nói muốn hắn đi cùng hồi nào chứ? Tự mình đa tình!
Nhưng mà... Tần Du Du không phủ nhận, tuy cả ngày, mặt Nghiêm Di cứ
cứng ngắc
(không có biểu cảm)
làm người ta áp lực rất lớn, hơn nữa lời nói còn
có thể làm người chết sống lại rồi lại chết một lần nữa, nhưng có hắn đi chung,
quả thật khiến nàng cảm thấy rất an toàn.
Nàng gần đây vẫn bị vây trong cơn ác mộng bị vây bị đuổi bắt, lúc này rất
thiếu cảm giác an toàn.
Ở trước chuyện sinh tử, mặt mũi gì đều là mây bay cả, Tần Du Du âm thầm
lặp lại câu nói của sư phụ một lần, dùng sức đè oán khí trong bụng xuống, ngoan
ngoãn theo Nghiêm Di đại gia đi ra ngoài.
Năm năm trước, sư phụ Tần Du Du từng dẫn nàng đến trấn Bát Tắc thăm
hỏi bằng hữu, cũng có những ngày tốt đẹp ở thị trấn này, cho nên nàng đối với
nơi này có hơi quen thuộc, khi chạy trốn sự đuổi bắt của Phong Quy Vân, nàng
hẹn gặp hai linh thú ở gần nơi này.
Trấn Bát Tắc rất nhỏ, tổng cộng chỉ có bốn đường cái, theo cách bố trí trong
trấn, khoảng nửa canh giờ là có thể đi hết toàn bộ rồi. Hôm nay đúng lúc là ngày
họp chợ, không ít nhà nông, nhà săn bắn gần đó, còn có người bán hàng rong
mang các loại hàng hóa thổ sản bày ra bán trên đường, người đến đặc biệt náo
nhiệt.
Tần Du Du tiện đường phát hiện theo Nghiêm Di đi ra ngoài cũng có điểm
tốt, khuôn mặt của vị đại gia này đủ dọa người, chẳng những ác linh rút lui, ngay
cả người sống cũng lánh xa, cho nên nàng một chút cũng không cần lo phải chen
chúc đông người.
Sớm biết thế nàng cũng không cần đội mũ màn che mặt làm gì, cho dù mình
là tiên nữ tuyệt sắc, nghiêng nước nghiêng thành, có một pho tượng hung thần
như vậy bên cạnh, đảm bảo không ai dám đến gần tiếp cận nàng cả.