Nàng vừa đi vừa nhìn đông nhìn tây, đối với cái gì cũng cảm thấy vô cùng
thích thú, Nghiêm Di đối với tốc độ ốc sên của nàng không có nửa câu oán thán,
nàng đi hơn một canh giờ cuối cùng mới tỉ tỉ mỉ mỉ đi dạo hết bốn đường cái.
"Chúng ta về đi." Tần Du Du vén màn lụa trắng lên, nói với Nghiêm Di.
"Thấy rõ rồi? Linh thú của nàng chưa để lại dấu hiệu cho nàng?" Nghiêm Di
liếc mắt nhìn nàng một cái, bỗng mở miệng nói.
Nói cái gì lời nói thốt ra không sợ chết người? Cái này có thể đó.
Tần Du Du bị hắn nhìn thấu tận chân tơ kẽ tóc sợ tới mức không dám khinh
xuất, trừng lớn mắt vô tội nói: "Dấu hiệu gì chứ?"
"Nàng đừng nói với ta, nàng đối với mấy thứ thóc mục mè thối này
(chỉ
những thứ vô dụng)
cảm thấy rất thích thú, hoặc là chưa từng thấy sọt rơm, búp
bê cỏ này cảm thấy rất mới lạ đấy?" Giọng nói bình thường vô vị, nhưng ý nghĩa
lại tràn ngập mỉa mai khinh thường.
Tần Du Du bị nghẹn đến không còn gì để nói, dứt khoát không nói gì luôn.
Trong lòng nàng vừa rồi còn khen hắn kiên nhẫn... Nàng sai rồi! Nàng
không nên bị người đạo đức giả, vô lại này lừa gạt.
"Nàng biết người của Văn gia phía nam trấn?" Câu này nghe như hỏi, nhưng
rõ ràng câu hỏi này đã chắc chắn đáp án trong lòng rồi.
Tần Du Du không nói tiếp gì cả, nàng vừa rồi đi qua phía nam thị trấn,
dường như liền nhìn hơn hai lần phủ đệ Văn gia thôi mà.
Nàng cảm thấy nam nhân bên cạnh này nhất định là yêu quái biến thành, nếu
không sao dễ dàng nhìn thấu nhất cử nhất động, nghĩ thầm của nàng, cứ ở cùng
một chỗ với yêu quái như vậy, cảm giác thật khủng khiếp!
"Bối cảnh Văn gia rất phức tạp, nàng không có việc gì đừng trêu chọc bọn
họ." Nghiêm Di giống như chẳng qua chỉ là xuất phát từ ý tốt muốn nhắc nhở
thôi.
Tần Du Du thầm rùng mình, nhớ mang máng sư phụ cũng từng đánh giá
Văn gia như vậy, thậm chí còn đáng sợ hơn lời nói của vị yêu quái ân công này,
cho nên nàng từ đầu tới cuối chưa từng suy nghĩ muốn tìm người của Văn gia
nhờ giúp đỡ.