Tần Du Du bị bắt đi theo bên cạnh hắn không ngừng rời đi, đương nhiên
cũng có thể cảm thấy được có thay đổi. Húc quang Thánh tử tuy trên mặt luôn
tươi cười như cũ, nhưng ngẫu nhiên vẫn sẽ thấy ở đuôi lông mày, khóe mắt lộ ra
vài phần buồn bực, lo âu.
Nàng ngoại trừ vui sướng khi người gặp họa ra, cũng nhịn không được có
chút đắc ý --- đắc ý vì Nghiêm Di, tên khốn này quả nhiên rất lợi hại nha.
Nhưng đắc ý qua đi sẽ tự kiểm điểm mình, nàng rõ ràng đã quyết định cắt
đứt quan hệ với hắn rồi, hắn lợi hại hay không thì có liên quan gì đến nàng? Nàng
đắc ý cái gì chứ?
Ngay cả trước đó một lần, nàng lần thứ năm bị hôn mê, tỉnh lại phát hiện lại
thay đổi nơi ở.
Khác những phòng xa hoa lộng lẫy lúc trước, nơi dừng chân lần này nhìn
qua rất không tốt. Màn gối cũ kỹ, có mùi nấm mốc xưa cũ, trong phòng đơn sơ
đến giường gỗ của mình ngủ này cũng bong tróc sơn, rương gỗ ở góc tường bị
mục nát, không có các dụng cụ khác, ngay cả một cái giống băng ghế cũng không
có.
Xung quanh rất im lặng, trong phòng cũng không có ai, Tần Du Du đứng
dậy đẩy cửa ra ngoài, bên ngoài là một cái sân nho nhỏ, tường viện cao gần hai
trượng, đường thông ra ngoài duy nhất là một cửa gõ thấp bé bị khóa trái.
Trong viện trụi lủi, cái gì cũng không có, ngay cả trong ngày xuân này cũng
không có chút cảm giác sức sống nào.
Đây là nơi quỷ quái nào?
Tần Du Du trên người không vận nổi một chút chân khí, chỉ có thể giương
mắt nhìn tường cao, cửa gỗ, nếu nàng dùng một chút tu vi, cũng đủ để vượt qua
tường, hoặc là chưởng nát cửa gổ thoát ra.
Cố tình nàng hiện tại cái gì cũng không làm được.
Nàng lắc đầu cười khổ xoay người trở lại phòng, Húc quang Thánh tử nếu
yên tâm để nàng một mình ở chỗ này, nhất định đã xác định nàng gọi cầu cứu thế
nào cũng không có ai phản ứng, cho nên nàng cũng không lãng phí khí lực làm
gì.