"Nơi này là hoàng cung." Tần Du Du đối với đáp án của mình cũng có chút
không chính xác.
Nếu không phải vì Húc quang Thánh tử không dùng y phục bình thường,
nàng tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy.
Số lần nàng tiến cung rất nhiều, nàng cũng không đếm hết được, nhìn thấy
đều là hành lang trạm trổ, xà ngang trang hoàng, đình đài cung điện to lớn, đẹp
đẽ, chưa từng thấy viện nào đơn sơ, quạnh quẽ lại nhỏ hẹp như vậy?
"Nàng thật không phải ngu ngốc, nàng nhất định không thể ngờ được, trong
hoàng cung còn có nơi như vậy rồi?" Húc quang Thánh tử ngồi như không ngồi,
dựa vào thành giường.
Tần Du Du trong lòng vừa động, bỗng nhiên hiểu ra: "Nơi này là lãnh
cung?"
Nàng nghe sư phụ kể rất nhiều chuyện xưa, trong đó có một chút nghe đồn
về hoàng hậu, phi tử, hoàng tử, công chúa trong hoàng cung, cũng có về một
cung nữ sống chết trong lãnh cung ra sao, sau đó một đứa nhỏ thành hoàng đế
linh tinh này nọ, không biết là lịch sử của triều đại nào, quốc gia nào.
Húc quang Thánh tử có chút bất ngờ, lẽ ra với sự trải nghiệm của Tần Du
Du không có khả năng tiếp xúc với cái gì có liên quan đến lãnh cung, mà nàng lại
cố tình lập tức đoán được.
"Không thể tin được, vương phi nương nương hàng vạn hàng nghìn sủng ái
một thân thế mà cũng biết lãnh cung." Húc quang Thánh tử hả hả cười, nụ cười
có chút không giống bình thường.
Tần Du Du lười phản ứng hắn, trong lòng không thể không thừa nhận người
quả thật giỏi!
Giấu người ở nơi ngay dưới mí mắt Nghiêm Di dễ dàng xem nhẹ nhất, mỗi
người nghĩ trong hoàng cung cấm vệ nghiêm ngặt, hắn lại có cách đem mình một
người sống lẻn vào.
Hơn nữa nơi lãnh cung này, người trong cung tránh còn không kịp, hắn chỉ
cần khiến thái giám, ma ma phụ trách trông coi nơi này biến thành con rối sống,
sẽ không cần lo lắng có người để lộ bí mật.