Trở lại phòng nhìn kỹ xem có thể có cài gì có thể giúp nàng thoát vây còn
tốt hơn.
Kết quả không ngoài dự đoán làm người thất vọng, ngoại trừ xác nhận
phòng này hẳn là có hơn mấy năm không ai ở, không có thu hoạch gì thêm.
Trong rương gỗ ở góc tường trống rỗng, chỉ có một cái màn cũ mốc meo.
Tần Du Du từ nhỏ đi theo bên cạnh sư phụ du lịch thiên hạ, cũng xem như
biết không quá ít, nơi kỳ quái giống như vậy thật đúng là thấy không nhiều lắm.
Căn phòng này rách nát, nhìn qua lại dùng vật liệu vô cùng vững chắc, lại
càng không nói tường viện bên ngoài cao khác thường, phòng ốc sân nhỏ như vậy
tiêu phí không ít, cố tình bên trong lại đơn sơ như thế.
Nhìn thật như là chuyên dùng để giam giữ người.
Nàng ngồi trên giường ngơ ngẩn cả người, bỗng nhiên nghe thấy có người
bên tai cười nói: "Vương phi nương nương ở không quen nơi đơn sơ như vậy?"
Tần Du Du vừa ngẩng đầy, phát hiện một nam nhân mặc y phục thái giám
đứng ở trước mặt nàng, nghe giọng nói thêm khuôn mặt cợt nhả đó hẳn là Húc
quang Thánh tử rồi, mà Húc quang Thánh tử sao lại mặc y phục thái giám?
"Nàng không nhận ra ta?" Húc quang Thánh tử phát hiện ánh mắt Tần Du
Du nhìn hắn chẳng những kinh ngạc, còn lộ ra vài phần xa lạ, không khỏi kỳ quái
nói.
Hai, ba ngày này Húc quang Thánh tử đã mơ hồ phát hiện Tần Du Du dường
như không nhớ được người, mấy thị nữ bên cạnh hắn nàng không nhận ra, ngay
cả với hắn, cũng thường xuyên lộ ra loại biểu hình nghi hoặc, xa lạ.
"Ngươi là Húc quang Thánh tử." Tần Du Du khẳng định nói, dựa vào suy
đoán bình thường cũng có thể đúng.
Húc quang Thánh tử không tiếp tục hỏi nữa, hắn với Tần Du Du là kẻ địch
không phải bạn bè, cho dù Tần Du Du trả lời hắn cũng không tin tưởng.
"Đoán xem nơi này là đâu?" Húc quang Thánh tử rất tự nhiên ngồi bên cạnh
nàng.
Tần Du Du cảm thấy khoảng cách xem như bình thường, không phản ứng
nhiều, phản ứng của nàng càng mạnh, sẽ chỉ làm tên biến thái này càng tệ hơn,
tăng thêm hành động thôi.