Nữ tử nho nhỏ đó không biết, không hay lúc nào đã chiếm đầy tâm của hắn,
lúc nàng rời đi, tâm hắn cũng đi theo mất rồi...
Tìm suốt hai tháng rồi, sống qua từng đêm từng đêm không ngủ, hắn rốt
cuộc tự thừa nhận, hắn muốn tìm tiểu nữ tử đó về, với tôn nghiêm nam nhân gì
đó, quốc gia đại sự, an toàn tính mạng chó má gì đó không còn là vấn đề nữa.
Chỉ vì hắn muốn nàng, hắn cần nàng, hắn không muốn không có nàng,
không muốn một mình đi hết cuộc đời dài buồn chán này, sau đó xông vào sinh
tử kiếp gì đó, thành tiên đắc đạo, không tình không yêu, vĩnh biệt vạn trượng
hồng trần.
Hắn thật sự nghĩ thông rất nhiều, rất xa!
Nghiêm Di tự giễu cười khổ, cúi đầu thoáng nhìn qua chồng tấu chương
chiến báo cao như núi, đêm nay hắn phải giải quyết toàn bộ, ngày mai giao cho
các bộ đại thần phân công nhau chấp hành.
Thật sự không thú vị đến cực điểm, lại nhàm chán đến cực điểm, khó trách
hoàng huynh khẩn cấp ném tất cả lại, lãnh binh xuất chinh.
Nghiêm Di hít sâu một hơi, xoa xoa mi tâm, tiếp tục vùi đầu vào chồng công
văn.
Cuộc sống ngày qua ngày như vậy, nếu có nàng làm bạn, thật là tốt biết bao
nhiêu?
Ít nhất giờ phút này, hắn có thể ôm thân mình mềm mại của nàng, dùng hơi
thở, giọng nói của nàng để phấn chấn tinh thần, sau cực nhọc có thể yêu cầu gì
đó, dùng nhu tình mật ý của nàng an ủi phiền muộn.
Không biết nàng hiện giờ ở đâu? Có còn trong thành Tử Dạ này nữa không?
Có nghĩ đến hắn không? Có hận hắn không? Có như hắn cảm thấy cô đơn
khó nhịn, cảm thấy tất cả đều tẻ nhạt, vô vị không?
Thật ra chỉ cần còn nhớ rõ hắn, còn nhớ rõ khuôn mặt này, hắn đã cảm thấy
vô cùng may mắn rồi.
Chương 156: Tin tức của sư phụ