Thái hậu mấy lần ở trong cung nhìn thấy đứa con đến thỉnh an, lại trở về bộ
dáng cứng ngắc vô tình trước đây, thậm chí so với lúc trước còn thêm mấy phần ủ
dột hết sức, liền nhịn không được lòng đau như cắt.
Bà chỉ nghĩ Tần Du Du là bị Húc quang Thánh tử bắt đi, sống chết không
biết, nhưng không biết nàng thật ra vẫn như trước sinh hoạt trong thành Tử Dạ,
cách nơi bọn họ không xa lắm, chầm chậm gặm nhấm tình cảm và nhớ nhung đối
với Nghiêm Di.
Nắng hè chói chang, thành Tử Dạ nóng đến đáng sợ, Tần Du Du ngâm mấy
trái dưa hấu lớn trong nước giếng, mắt thấy sau giờ ngọ thì vớt lên định cho hai
đứa Đại Chủy và Tiểu Khôi hạ nhiệt.
Tuy với tu vi của cả ba, chút nóng bức đó không tính là gì, nhưng có mấy
món lành lạnh vẫn thoải mái hơn.
Tiểu Khôi nằm ngửa trên bàn đá dưới bóng cây ngủ khò khò, Tần Du Du
đoán nó rất nhanh sẽ tỉnh lại, Đại Chủy ra ngoài hỏi thăm tin tức cũng rất nhanh
sẽ về đến, vì thế vớt dưa hấu đặt bên cạnh nó, vào trong nhà lấy chén đĩa.
Chờ nàng từ trong phòng đi ra, xa xa chợt nghe Đại Chủy lớn giọng: "Du
Du, có tin tức của sư phụ!"
"Ta đến ngay đây!" Tinh thần Tần Du Du rung lên, chạy tới.
Đại Chủy đứng trên bàn đá, một bộ dáng vô cùng trầm trọng, vừa thấy Tần
Du Du nhân tiện nói: "Tin tức truyền từ tiền tuyến, nói Thiên Nhạc đang ở trên
tay Phụng Thần giáo."
"Gì cơ?!" Tần Du Du ngây dại, sau đó liền nghe thấy tiếng khóc hu hu của
Tiểu Khôi.
"Làm sao bây giờ?" Tiểu Khôi co lại, khóc thút thít nói.
Tần Du Du xoa xoa đầu nó, cố gắng để mình bình tĩnh một chút, sau đó hỏi
Đại Chủy: "Tin tức là thật sao?"
Đại Chủy lắc đầu: "Không biết được, Thiên Nhạc thông minh như thế sao có
thể dễ dàng bị người Phụng Thần giáo bắt được?"
"Ta cũng nghĩ thế, Phụng Thần giáo ngay cả ta còn chưa bắt được, huống
chi là sư phụ chứ?" Tần Du Du cố gắng an ủi Tiểu Khôi và chính mình: "Nhất