định là Phụng Thần giáo thấy Li quốc bị Nguyệt quốc đánh cho thê thảm, cho nên
mới tung tin đồn này, phấn chấn sỉ khí."
Đại Chủy đập đập cánh nói: "Có đạo lý, hừ hừ, tin tức này ta nghe từ đám
chim chóc ở vương phủ đó, trời mới biết có phải tên khốn kiếp đó muốn dùng sư
phụ lừa ngươi ra hay không nữa?"
Vương phủ và tên khốn kiếp không cần phải nói chính là Thánh Bình Thân
vương phủ và chủ nhân ở đó.
Tần Du Du gật đầu. Tên khốn đó thích nhất lừa nàng, hơn nữa cũng biết
nàng có bao nhiêu để tâm đến sư phụ, chiêu này quả thật rất cao tay.
"Nhưng có một tin tức chắc là thật, hoàng đế gặp chuyện bị thương. đang
trên đường bí mật trở về, Nghiêm Di đang chuẩn bị chờ hắn về kinh thành. Sau
đó phải chạy tới tiền tuyến tiếp nhận thay hắn ta chủ trì đại cuộc." Đại Chủy có
chút vui sướng khi người gặp họa nói.
"Đáng lắm!" Tiểu Khôi oán hận nói, lập tức thu nước mắt cao hứng hơn.
Với kẻ không thích Du Du, người thương tổn Du Du, trong mắt Đại Chủy và
Tiểu Khôi, đều là tên khốn kiếp. Càng không may càng tốt.
Tần Du Du không muốn nói thêm gì về hai huynh đệ khốn kiếp này, vì thế
nói với Đại Chủy: "Chuyện sư phụ ta có chút lo lắng, ngươi tiếp tục hỏi thăm một
chút xem. Chúng ta ăn dưa hấu đã."
"Được, quác quác quác, ta nghĩ đến dưa hấu liền chảy nước miếng!" Đại
Chủy chợt lóe thân biến thành người ngồi bên cạnh bàn đá chờ ăn, uốn éo đầu
không còn thấy trái dưa hấu lành lành tròn tròn ở đó đâu nữa.
"Dưa hấu đâu?" Tần Du Du ngây người ngẩn ngơ, ánh mắt gần như lập tức
quay đầu về phía Tiểu Khôi.
Tiểu Khôi có chút xấu hổ giơ chân sau lên gãi gãi lổ tai, ngập ngừng nói:
"Ta, ta vừa rồi quá nóng, nhất thời nhịn không được liền ăn mất rồi..."
Đại Chủy nổi trận lôi đình: "Ta thấy ngươi mới nên gọi là Đại Chủy (miệng
rộng), quả dưa hấu lớn như vậy ngươi một ngụm ăn mất. Có ai ăn một mình như
vậy sao?!"
Tiểu Khôi bổ nhào vào trong lòng Tần Du Du trốn, để lại một bóng dáng
mập mạp cho Đại Chủy, Tần Du Du bất đắc dĩ nói: "Không sao. Dưới giếng vẫn