còn, ta lại vớt trái khác lên."
"Lần này không cho Tiểu Khôi ăn! Hừ!" Đại Chủy trừng mắt nói, nó vất vả
đội nắng ra ngoài tìm hiểu tin tức. Còn Tiểu Khôi nằm đó, ở nhà tình dậy lại ăn,
ăn no rồi ngủ, đáng giận nhất là ngay cả phần của nó cũng cướp ăn luôn!
Viện nho nhỏ của cả ba, tiếng hoan hô, cười nói không ngừng, mặc dù có
bóng ma Tề Thiên Nhạc rơi vào tay Phụng Thần giáo, nhưng cũng so với Thánh
Bình Thân vương phủ vẫn náo nhiệt, vui vẻ hơn nhiều lắm.
Bọn Tần Du Du và Đại Chủy lần này trách lầm Nghiêm Di, hắn không phải
không muốn dùng Tề Thiên Nhạc dẫn dụ Tần Du Du ra, nhưng hắn không dám...
Tần Du Du hận hắn lừa gạt nhất, nếu hắn dùng sư phụ nàng để tâm nhất để
lừa gạt nàng, hậu quả thế nào khó có thể đoán trước được, rất có thể hai người cứ
chấm dứt, không thể xoay chuyển được nữa.
Cho nên ý niệm này trong đầu, trong lòng hắn vòng vo vô số lần, cuối cùng
không thực hiện.
Khi nhận được tin hoàng đế bị thương, đang bí mật quay về kinh và tin Tề
Thiên Nhạc rơi vào tay Phụng Thần giáo, không thể phủ nhận, trong lòng
Nghiêm Di vui mừng còn nhiều hơn lo lắng.
Hoàng huynh khư khư cố chấp, hơn nữa không tiếc phá hư quan hệ của hắn
với Tần Du Du, hắn trong lòng không phải chưa từng oán trách, đúng lúc để cho
hắn ta nếm chút khổ sở, dù sao cũng biết rõ tính mạng hắn ta không đáng lo ngại.
Còn về Tề Thiên Nhạc, tuy không biết tin đó là thật hay giả, nhưng liên
quan đến ông ta, Du Du nhất định sẽ không ngồi yên, không quan tâm được, sớm
muồn gì cũng sẽ xuất hiện, đến lúc đó chính là cơ hội của hắn.
Bọn họ vẫn tuyên bố đánh cho Li quốc không ngốc đầu dậy nổi, khiến nước
chư hầu trong thiên hạ sợ đại pháo thánh tổ, là thần binh lợi khí thánh tổ truyền
lại, nhưng trong lòng mọi người đều nhận định chuyện này có liên quan đến Tần
Du Du, nếu không sẽ không đúng lúc xuất hiện sau khi nàng trở thành vương phi
của Nghiêm thị.
Thánh tổ của Nguyệt quốc thật sự lợi hại như vậy, sớm đã nhất thống thiên
hạ, cần gì đợi ngàn năm sau để con cháu của mình ra tay chứ?