Thật ra Tần Du Du chẳng khá hơn nó là bao, nhưng nàng là chủ nhân, cảm
thấy có trách nhiệm phải bảo vệ cho linh thú của mình, cho nên cố chống đỡ
không trốn tránh lui về sau.
Nàng gắt gao bảo vệ Tiểu Khôi, trong lòng tự cổ vũ mình: yêu quái ân công
đang đứng ngay bên cạnh, hẳn sẽ không để con ngựa đỏ thẫm xấu xí kì quái đáng
sợ đó làm thương tổn nàng đâu.
"Trú Vân Phi, ngươi đã quên lúc trước đã nói gì rồi sao?" Nghiêm Di vỗ vỗ
cổ ngựa nói.
Ngựa đỏ rực kiêu ngạo rõ ràng lập tức yếu thế đi nhiều, cằn cằn nhằm nhằm
nói: "Người cũng nghe thấy các nàng ấy nói ta như thế nào..."
Nghiêm Di thản nhiên nhìn nó liếc mắt một cái không nói gì, ngựa đỏ rực
cuối cùng chịu không được mũi thở phì phì, hừ nói: "Ta không biết thỏ ngu ngốc
này là linh thú của ngươi, rất xin lỗi." Nói xong giống như một khắc cũng không
muốn ở lại chỗ này nữa, nhanh chóng chạy vụt đi.
Tần Du Du không ngờ con ngựa đỏ rực hung dữ này thế mà lại đột nhiên
giải thích với mình, ân công chủ nhân này thật sự rất có quyền uy nha, nào như
nàng chứ? Hai linh thú bên cạnh một con so với một con còn lớn hơn, chờ nàng
tới hầu hạ, không vui sẽ làm sắc mặt cho nàng xem.
Nghiêm Di cũng không theo ngựa đỏ rực rời khỏi phòng của Tần Du Du,
ngược lại vô cùng tự nhiên ngồi xuống trước mặt nàng, lại chỉ chỗ ngồi phía sau
nàng, nói: "Ngồi đi."
Tần Du Du yên lặng nghe lời ngồi xuống, hít một hơi thật sâu nói: "Ta muốn
nhờ người giúp ta cứu Đại Chủy ra, có điều kiện gì người có thể nói thẳng cho ta
biết, chỉ cần ta có thể làm, ta đều sẽ cố hết sức."
Không cần Tiểu Khôi có đôi tai đặc biệt tốt nói lại, bọn họ biết yêu quái ân
công nhất định nghe thấy chuyện Đại Chủy rơi vào tay đám người Văn gia, nàng
hiện tại bản thân mình cũng khó giữ nổi, nào có khả năng đi cứu Đại Chủy từ tay
Văn gia chứ? Lỡ như nàng thất bại, chính mình cũng bị bắt vào Văn gia, số phận
cũng không tốt hơn so với rơi vào tay Phong Quy Vân.
Nhưng nàng thật sự sợ nhận tình cảm của yêu quái ân công, cho nên mở
miệng liền mời đối phương ra điều kiện luôn.