"Nàng có thể giúp ta làm chuyện gì?" Giọng điệu Nghiêm Di bình thản, lập
tức hỏi ngược lại Tần Du Du.
Chuyện rất đơn giản, yêu quái ân công không cần dùng đến nàng, tự mình
có thể lo liệu hết, chuyện rất phức tạp, nàng không thể giúp hắn làm được.
"Chơi cờ với ta." Nghiêm Di bỗng nhiên nói.
"Hả? Chơi cờ?" Lời này nói ra có phải hơi nhanh quá không? Tiểu Khôi
trong lòng Tần Du Du ló đầu ra, dựng hai tai dài lên, nhìn Nghiêm Di chằm
chằm, vẻ mặt cũng nghi ngờ.
"Đó là điều kiện của ta." Nghiêm Di nhẹ gõ bàn, một tiểu nha hoàn nhanh
chóng từ ngoài đi vào, nhanh nhẹn bày xong bàn cờ giữa hai người.
Đơn giản như vậy? Cùng hắn chơi cờ thôi? Tần Du Du như được đặc xá,
nhưng lập tức lại khó xử: "Ta sẽ không chơi cờ."
"Sư phụ nàng nghe nói trên bàn cờ chưa có đối thủ mà."
"Ông ấy thích không nhất định ta cũng thích a." Tần Du Du thờ ơ vùng vẫy
lấp liếm, người ta muốn biết rõ tình hình của nàng, nàng giả bộ cũng không ích
gì.
"Ta dạy nàng, khi nào học xong, lúc đó ta liền đi cứu linh thú của nàng."
Nghiêm Di ngắm nghía quân cờ trên tay nói.
Tiểu Khôi cảm thấy nguy hiểm đã qua đi, từ trong lòng Tần Du Du chui ra,
quen thuộc leo lên vai nàng, nâng chân sau lên gãi gãi lổ tai, nhỏ giọng nói: "Du
Du, y là người nào a? Rất lợi hại sao? Có thể đánh bại tên khốn Văn gia?"
Nó vừa hỏi, Tần Du Du mới nhớ mình cũng không biết ân công cao tính đại
danh.
"Nghiêm Vĩnh Lạc." Nghiêm Di vừa nhìn Tần Du Du đã biết nàng nghĩ gì
rồi, tự động nói tên tự. Di là tên gọi của hắn, Vĩnh Lạc là tên tự của hắn, trong
thiên hạ người biết tên gọi hắn rất nhiều, nhưng người biết tự của hắn lại chỉ có
mấy người thôi.
Trong lòng Tần Du Du xoay chuyển, họ Nghiêm, quả nhiên là hoàng tộc
Nguyệt quốc a. Tệ thật, hình như năm ngoái mình mới thu thập một Thánh Bình
Thân vương cái gì đó mà, hẳn là cũng là thân thích của hắn, ngàn vạn lần đừng
xui xẻo gặp lại là tốt nhất.