"Nó là linh thú Tiểu Khôi của ta, Dật Tiểu Khôi."
Nghiêm Do quét mắt liếc nhìn Tiểu Khôi một cái: "Tên rất chuẩn xác, quả
nhiên là đồ bại hoại lâm trận bỏ chạy."
Tiểu Khôi ngẩn người, nước mắt giọt to giọt to liền từ trong mắt đen tròn rơi
xuống, cái đầu vùi vào cổ Tần Du Du, ô ô khóc lớn.
Tần Du Du trợn mắt nhìn Nghiêm Di: "Ngươi sao có thể nói với Tiểu Khôi
như vậy chứ?!"
"Ta nói không đúng sao?" Nghiêm Di không tức không giận, vẻ mặt bình
tĩnh kiên định quá mức, càng khiến người ta tức chết.
Tần Du Du ôm Tiểu Khôi vào lòng vừa vuốt lông vừa khuyên bảo bó, một
hồi lâu sau tâm tình của Tiểu Khôi mới tạm khôi phục, nằm trên đùi nàng, không
chịu nói chuyện với Nghiêm Di nữa.
Nghiêm Di là lần đầu nhìn thấy kết hợp quỷ dị như vậy, những linh thú lúc
trước hắn thấy, không con nào không nghe lời chủ nhân trung thành và tận tâm
hơn nữa còn đặc biệt dũng cảm gan dạ, với mệnh lệnh của chủ nhân thì nói gì
nghe nấy.
Còn con trước mặt này, yếu ớt, thích khóc, nhát gan, ngốc nghếch, Tần Du
Du lại xem nó như bảo bối, dỗ dành nó, thậm chí lúc gặp nguy hiểm lại bảo linh
thú chạy trước, một mình mình ngăn cản cường địch, khiến tu vi bị phế mấy lần,
suýt nữa gặp bất trắc.
Một năm trước, hắn lần đầu giao đấu vời Tần Du Du, lúc đó tu vi của nàng
không tệ, với tuổi của nàng mà nói, chắc chắn là hắn đã gặp một trong những nữ
tử có thiên phú cao nhất, thế sao lại có linh thú yếu ớt vô dụng như vậy?
Thiên công Thánh thủ Tề Thiên Nhạc là cường giả nổi tiếng mà, linh thú của
ông cũng yếu quá mức bình thường, để người Văn gia dễ dàng bắt được, ánh mắt
của hai thầy trò bọn họ thật sự làm người ta không thể khen tặng được.
Tần Du Du trấn an Tiểu Khôi xong, nghĩ đến linh thú Đại Chủy hiện giờ
không biết có đang bị người Văn gia tra tấn hay không, muốn cứu nó còn phải
xem sắc mặt yêu quái ân công này, cho nên cũng cố không so đo với hành vi xấu
xa mắng Tiểu Khôi khóc, ngoan ngoãn xoay người tới bên cạnh bàn cờ, bộ dáng
phục tùng nói: "Xin ân công chỉ giáo."