Trong lòng nàng còn mấy tia hy vọng, ngẩng đầu hỏi Phong Trung Liễu:
"Chỉ có bản vẽ này, không có cái khác?"
Phong Trung Liễu không trả lời, vừa thu hồi bản vẽ, vừa nhìn chằm chằm
vào cuộn giấy trên tay nàng.
Nếu không phải chắc chắn tu vi của Nghiêm Di vượt xa mình, ông ta đã sớm
nhịn không được nhào tới cướp rồi.
Tần Du Du quơ quơ cuộn giấy: "Trả lời câu hỏi này, nó là của ông."
Phong Trung Liễu lắc đầu nói: "Không có, gần đây cũng không nhận được
nhiệm vụ mới gì, không tin ngươi có thể tự nhìn xem, nhanh, nhanh đưa bản vẽ
cho ta! Ngươi đã đồng ý rồi!"
Tần Du Du ném bản vẽ qua, chưa từ bỏ ý định cẩn thận tìm kiếm khắp
xưởng một lần, quả thật không có gì đặc biệt cả.
Có Nghiêm Di theo sát, hơn nữa Phong Trung Liễu đã ngầm đồng ý, nhóm
cơ quan sư này chỉ trừng mắt, không ai ngăn cản hành động làm càn của nàng.
Tần Du Du thất vọng lắc lắc đầu với Đại Chủy, xoay người liền đi ra ngoài,
cũng không thèm liếc nhìn Nghiêm Di một cái.
Hành động ‘Qua cầu rút ván’ này làm cũng quá mức trắng trợn rồi.
Nghiêm Di mặt không chút thay đổi cất bước đuổi kịp, từ vẻ mặt của Tần
Du Du cũng đủ để hắn đoán được kết quả rồi. Tề Thiên Nhạc ít nhất có tám phần
có thể không có trong tay Phụng Thần giáo.
Đối với kết quả này hắn cũng không bất ngờ, tình thế trước mắt, nếu Phụng
Thần giáo thực sự có con tin Tề Thiên Nhạc, không thể còn nhịn không xuất
chiêu.
Xưởng cơ quan bí mật này của Tây Hà Phong thị là hai, ba ngày trước thám
tử điều tra được, hắn cố ý đến để xác nhận một lần, không ngờ lại bất ngờ bắt
được tiểu thê tử chạy trốn của mình.
Làm gì mới có thể khiến nàng thay đổi thái độ, lại ngoan ngoãn ở bên cạnh
mình đây? Câu hỏi này Nghiêm Di đã suy nghĩ vô số lần. Nhưng không có đáp
án nào có thể làm được hết.