"Được lắm." Nghiêm Di bỗng nhiên cười, không phải loại tươi cười âm
trầm, tối tăm, hù chết người, mà tươi cười dịu dàng như lúc sau khi hai người
thành hôn, dụ dỗ nàng.
Tần Du Du sững sốt một chút, bỗng nhiên trước mặt tối sầm, hoàn toàn mất
đi ý thức.
"Ngươi! Ngươi muốn làm gì?!" Đại Chủy vỗ vỗ cánh ý đồ phun lửa dọa
Nghiêm Di, nhưng ngay cả phun mấy ngụm khí cũng không phun ra được.
Mắt thấy ánh mắt Nghiêm Di dừng trên người nó, lại thấy nguy hiểm tăng
lên vùn vụt, giương cánh bay lên không trung tránh thật xa.
Trong lòng nó biết Nghiêm Di không thể làm tổn thương Tần Du Du, nhưng
đối với nó không dễ chịu đâu, nhân lúc Tần Du Du hôn mê hoặc không làm, đã
làm phải làm đến cùng, bị bắt giết cho hả giận cũng không có gì kỳ quái.
"Ngươi đừng làm bậy! Du Du tỉnh lại không nhìn thấy ta... Ngươi, ngươi
liền thàm!" Đại Chủy tỏ ra khí thế, đe dọa nói.
Nghiêm Di vòng tay ôm lấy thân mình Tần Du Du, lạnh nhạt nói: "Cổ trùng
do Phụng Thần giáo nuôi dưỡng đó, ngươi có hứng thú không?"
Hả? Hình như là định bàn điều kiện với nó? Đại Chủy nghĩ đến cổ trùng
trong truyền thuyết đó được Phụng Thần giáo nuôi dưỡng mấy ngàn năm, nhất
thời nhịn không được nuốt nước miếng.
Con trùng đó cho dù chưa hoàn mỹ cũng không kém nhiều lắm, nếu có thể
ăn tủy não của nó, chậc chậc! Bổ lắm đó!
Một con cổ trùng sống lâu không biết bao nhiêu năm không phải dễ dàng
cho nó ăn như vậy, lại có Phụng Thần giáo dốc toàn lực bảo vệ, thực lực của cổ
trùng cũng vô cùng kinh người, không có sự giúp đỡ của Nghiêm Di, Đại Chủy
cả đời này đừng hòng.
Nhưng tên khốn đó ra điều kiện ưu đãi như vậy, e rằng là muốn tính kế lớn
thật tốt gì...
Đại Chủy chăm chú nhìn Tần Du Du trong lòng hắn, Nghiêm Di muốn đơn
giản là Du Du, nhưng cứ như vậy bán đứt Du Du cho hắn, sau này để Tề Thiên
Nhạc biết nhất định sẽ tức chết.