Chỉ cần nàng không tức giận, hắn tình nguyện hạ mình xin lỗi, nhưng nữ
nhân bướng bỉnh này rõ ràng sẽ không chịu nhận đâu.
"Du Du, nếu ta nói từ nay về sau ta sẽ không lại lừa gạt, lợi dụng nàng, nàng
có thể giải hòa với ta không?" Nghiêm Di cuối cùng quyết định gọn gàng dứt
khoát bắt lấy nữ nhân này hỏi một lần cho xong.
Tần Du Du nghiêng đầu đánh giá nam tử cao lớn ngăn trước mặt nàng. Bọn
họ đi khỏi xưởng ngầm của Phong thị, dựa vào chút ánh sáng lờ mờ, nàng có thể
nhìn rõ khuôn mặt, hình dáng của hắn.
Đã qua mấy tháng. Nàng nghĩ mình hẳn là đã phải xa lạ với khuôn mặt này
mới phải, nhưng nhìn thấy hắn xuất hiện, lại buồn bực phát hiện hình ảnh gần
như lờ mờ, tối tăm đó thoáng chốc lại trở nên rõ ràng vô cùng.
Không được nhìn!
Xem ra nàng phải trốn xa hơn, trốn lâu hơn, trốn cho đến khi mình hoàn
toàn quên hắn đi mới thôi. Tên khốn kiếp này không biết vì sao cứ ở trong đầu
nàng, đuổi mãi không đi, nàng vô số lần nghĩ mình đã thành công đuổi được hắn
đi, đêm khuya trong mơ lại quay về, lại phát hiện hắn vẫn còn đó như cũ.
Tần Du Du nổi cơn phẫn nộ, mất bình tĩnh nói: "Sư phụ từng nói một câu..."
Nhất định không phải câu hay ho gì! Nghiêm Di rất rõ ràng nội dung "trích
lời sư phụ" rất ít khi có điều gì làm hắn thấy dễ nghe cả. Ngược lại toàn là lời gây
bất lợi cho hắn thôi.
Tần Du Du không nói tiếp nữa, bởi vì Đại Chủy đã giành trước ho khan hai
tiếng, bắt chước giọng điệu của Tề Thiên Nhạc nói lời thấm thía: "Một lần phản
bội. Trăm lần không cần!"
Nghiêm Di nắm tay ngưa ngứa, rất muốn, rất muốn một quyền đập Đại
Chủy thành đống thịt vụn, nhưng hắn không thể...
Đại Chủy cũng biết hắn không dám làm gì mình. Vì thế càng đắc ý, kiêu
ngạo, ngẩng đầu, ưỡn ngực đứng trên vai Tần Du Du "quác quác quác" ngửa mặt
lên trời cười to ba tiếng.
Nghiêm Di lại khác thường không chút tức giận, chỉ nhìn Tần Du Du nói
từng chữ từng chữ: "Nàng dù thế nào cũng không chịu đồng ý?"
"Đúng!" Tần Du Du nói chắc như đinh đóng cột.