"Ta biết rồi." Lời nói Nghiêm Di nghe rất quen thuộc... Lúc còn nhỏ, khi sư
phụ mang nàng xuất môn thường thường cũng nói như vậy. Tần Du Du nghĩ đến
sư phụ biến mất không dấu vết, trong lòng có chút buồn bã.
Nghiêm Di thấy nàng nhu thuận nghe lời rất vừa lòng, tiện thể cầm lấy cánh
tay nàng đi ra ngoài, Tần Du Du chìm trong quá khứ nên không chú ý hành động
thân mật quá mức này.
Cho dù nàng có chú ý, phương diện chậm chạp nào đó của nàng đoán rằng
cũng sẽ không hiểu sai, mặt Nghiêm Di này nhìn lạnh lùng nghiêm túc trang
nghiêm, khiến người ta hoàn toàn không có cách nào liên tưởng hắn với sắc lang
háo sắc linh tinh gì được.
Khi Nghiêm Di mang Tần Du Du đi vào sân, Thập Nhị Lang cùng bọn thị vệ
đã thay y phục đi đêm màu đen, mang mặt nạ xong hết rồi, mọi người đồng thời
thi lễ với Nghiêm Di, lặng yên không tiếng động biến mất trong bóng đêm mờ
mịt.
Tối nay trăng mờ sao thưa, đặc biệt thích hợp để vào nhà cướp của, giết
người, phóng hỏa.
Tần Du Du âm thầm líu lưỡi, thân thủ của mười hai thị vệ này, nhìn qua yếu
nhất chí ít cũng hơn võ giả cấp năm, lúc trước ở bến tàu Tam Đài chỉ thấy có bốn
người trong đó ra tay, còn có chút hoài nghi có phải Nghiêm Di phái bốn người
lợi hại nhất đi không, hiện tại có thể khẳng định, người ta tiêu chuẩn đều cao như
vậy cả!
Trên thế gian, người luyện võ bình thường, võ giả cấp sáu với dưới cấp sáu,
chệnh lệch của võ giả không cùng cấp độ rất là dọa người.
Hiện giờ dân chúng các nước ít nhất hàng trăm triệu người, võ giả cấp một
tới cấp ba ít nhất kể ra cũng trăm vạn rồi, có nhiều võ giả là binh lính cấp cao,
một người có thể đấu tới mười mấy tên thanh niên bình thường.
Võ giả cấp bốn cùng trên cấp bốn được xưng là "Một đấu trăm", tu luyện
đến giai đoạn này có thể xưng là cao thủ rồi, số lượng võ giả rất nhiều, nhưng có
thể trên cấp bốn trong đó chưa tới một phần trăm nữa, đếm tới đếm lui không tới
vạn người.