mở miệng nói, lại là một câu dài.
Đúng là yêu quái mà! Miệng Tần Du Du mếu máo, gần như hoài nghi có
phải suy nghĩ của mình đều viết lên mặt hay không.
"Tiếp tục nói."
"Ngươi không phải cái gì cũng đều đoán được sao?" Lời Tần Du Du nói lộ
sự bực dọc, nhưng rất nhanh đầu hàng dưới ánh mắt của Nghiêm Di.
Người đang dưới mái hiên, nàng tiếp tục nhịn vậy!
"Văn Phong Thịnh muốn báo thù cho cha hắn cùng các sư huynh, nhưng kẻ
thù đã trở thành chủ nhân Văn gia, thế lực từ từ vững chắc, hắn chỉ bằng sức một
người rất khó nghịch chuyển Càn Khôn, sau đó hắn nghĩ tới Tam đại cơ quan thế
gia 'Thánh Thủ Lôi Đài' mười năm một lần, hắn ở trên lôi đài đường đường chính
chính vượt qua đám người Văn gia. Chỉ cần hắn ở trên lôi đài đoạt giải quán
quân, đối phó chủ nhân Văn gia sẽ càng nhiều lợi thế, hơn nữa cũng tranh thủ duy
trì Văn gia trưởng lão đường. Hắn mấy năm nay đều bồi dưỡng thế lực của mình
và nghiên cứu cơ quan thuật..."
Tần Du Du bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, ngẩng đầu hỏi Nghiêm Di: "Ân
công, đại hội Thánh Thủ Lôi Đài có phải sẽ tổ chức trong một hai tháng nữa?"
"Ừ, ngay tại thành Tử Dạ, do Thánh Bình Thân vương chủ trì." Dưới ánh
trăng, vẻ mặt Nghiêm Di có vẻ mập mờ gian xảo vô cùng.
Chương 17: Vào nhà cướp của chuyên nghiệp
"Như vậy à, có lẽ ta không tham gia cảnh náo nhiệt này được rồi." Tần Du
Du lẩm bẩm nói, vừa nghe tên hiệu "Thánh Bình Thân vương" liền nhức đầu,
nàng đã đủ xui xẻo rồi, không thể biết rõ trên núi có hổ mà còn muốn lên.
Nghiêm Di chậm rãi dời mắt, khóe môi cong lên, lộ ra vẻ mặt gần giống
mỉm cười lành lạnh, nhưng trời rất tối, Tần Du Du cái gì cũng không thấy được,
chẳng qua cảm thấy gần đó giống như bỗng nhiên trở nên lạnh, áo choàng nhung
tơ rất dày cũng không thể ngăn được rùng mình.