Đường hầm? Bọn thị vệ ngơ ngác nhìn nhau, Văn gia là thế gia đứng đầu
Tam đại cơ quan trong thiên hạ, bọn họ cố gắng nhân lúc đối phương không kịp
đề phòng, trong thời gian ngắn khống chế mọi người trong nhà, nhưng nếu ngay
từ đầu đối phương ở trong đường hầm trong mật thất, bọn họ cũng không có cách
nào.
Tần Du Du cắn môi nói: "Hắn chạy hướng nào? Ngươi có thể nghe được
không?"
"Ừm, hắn chạy tới phía phía sau nhà, ta nghe không thấy nữa!" Tiểu Khôi
nhày xuống đất, một cái lổ tai thật dài dán trên mặt đất, cố gắng phân tích rõ tiếng
động mơ hồ từ trong lòng đất.
Tần Du Du nghiêng đầy nói với Nghiêm Di: "Ngươi có thể phái người đi
theo Tiểu Khôi không?"
"Mau lên mau lên! Người đó chạy trốn rất nhanh!" Tiểu Khôi nhìn phía sau
nhà, vừa chạy vừa hô to gọi nhỏ.
Nghiêm Di nhíu mày, thân hình chợt lóe đuổi theo Tiểu Khôi nói: "Ở đâu?"
Tiểu Khôi thấy hắn thì có chút mất hứng, nhưng nghĩ đến sự an nguy của
Đại Chủy, vẫn là cố gắng chỉ chỉ phương hướng.
"Hai người đi theo ta, những người khác ở lại bảo hộ nàng." Nghiêm Di liếc
mắt qua Tần Du Du, duỗi cánh tay dài ra, tóm lấy tai Tiểu Khôi, xách nó lên vai
mình, bước nhanh tới phía sau nhà.
Tiểu Khôi vừa sợ vừa tức, kêu to: "Ta muốn Du Du, ngươi thả ta xuống đi!"
Tần Du Du biết tu vi của mình giờ đã mất hết, đòi người ta cho nàng đuổi
theo 'cá lọt lưới' chỉ trở thành gánh nặng thôi, cho nên đành phải cố trấn an nói:
"Tiểu Khôi ngoan nào, cứu Đại Chủy về rồi nói sau!"
Khi Tiểu Khôi mới vừa bị xách lên vai Nghiêm Di đã muốn phản kháng,
nhảy xuống rồi, nhưng trên người Nghiêm Di tỏa khí lạnh thấu xương, khí thế
quá mức dọa người, đương nhiên nó cũng chỉ có thể nằm trên đầu vai hắn khiếp
sợ kêu to, lời nói của Tấn Du Du nhắc nhỏ nó, nghĩ đến Đại Chủy còn ở trên tay
người đó, bỏ đi... Nó nhịn!
Nghiêm Di mang theo hai gã thị vệ trong nháy mắt đã đi tới bên ngoài trấn,
phía trước là rừng cây.