Tần Du Du không muốn tiếp tục đề tài liên quan đến Thánh Bình Thân
vương nữa, nhỏ giọng suy đoán: "Văn Phong Thịnh hắn nhất định là rời đi chuẩn
bị dự thi, năm năm trước sư phụ tới nơi này thảo luận với hắn mấy ngày, hình
như hắn đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, muốn tham gia Đại hội Thánh Thủ Lôi Đài lần
tới. Khó trách nơi này lại thay đổi người, nhưng mà người Văn gia làm sao biết
hắn sẽ đi khỏi còn phái cao thủ tới tiếp quản chứ?"
"Đi xem sẽ biết."
Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã đi tới trước cửa nhà Văn gia, chỉ thấy đại
môn mở rộng, trong nhà im ắng, tiếng động gì cũng không có, Nghiêm Di cứ
nắm tay Tần Du Du như vậy đi thẳng vào trong.
"Chúng ta cứ đi vào như vậy?" Tần Du Du giật mình nói. Lỡ như người Văn
gia đang ở bên trong bố trí cạm bẫy thì làm sao đây?
Nghiêm Di không quan tâm nàng.
Tần Du Du đi qua đại môn Văn gia liền giật mình hiểu được lời nói của
mình thật ngu xuẩn.
Trong viện đèn đuốc sáng trưng, người Văn gia nằm la liệt trong phòng
khách, toàn thân đám người xụi lơ, vẻ mặt hoảng hốt đủ kiểu, nhưng lại im ắng,
tiếng động gì cũng không có.
Tần Du Du hoàn toàn tỉnh ngộ: "Ngươi hạ độc bọn họ sao?"
Nghiêm Di gật đầu, một gã hắc y thị vệ đi tới nói: "Những người quan trọng
trên dưới Văn phủ đều ở đây, nhưng không phát hiện võ tôn cấp bảy, cũng không
thấy dấu vết của Sáo đá thánh âm. Sân sau đã được bao vây, tạm thời chưa lục
soát."
Sân sau vốn là nơi ở của Văn Phong Thịnh, Tần Du Du lúc trước từng nói
cơ quan bên trong vô cùng lợi hại, cho nên thị vệ không tùy tiện xông vào, chỉ
tạm thời theo dõi bên ngoài thôi.
Tiểu Khôi vẫn trốn trong lòng Tần Du Du nghe thấy đã tới Văn gia rồi, lập
tức tinh thần phấn chấn, leo lên vai Tần Du Du, nghiêng đầu dựng thẳng đôi tai
dài lạ lùng lên nghe ngóng, lát sau hét ầm lên: "Đường hầm bên dưới sân có
người, đang mang theo Đại Chủy chạy ra bên ngoài.