Võ giã trên cấp bốn là nhân tài các quốc gia tranh nhau mời về, chức quan
lương bổng ưu đãi gần như dễ như trở bàn tay, cấp năm trở lên càng hiếm hơn,
người như vậy lại cam tâm tình nguyện dốc sức cho Nghiêm Vĩnh Lạc... Tần Du
Du thầm nghĩ, người này không phải cũng là thân vương đó chứ?
Một cái ào choàng nhung tơ đen dày bỗng nhiên choàng lên vai nàng, ngăn
cản hơi lạnh gió đêm bên ngoài, Nghiêm Di vô cùng tự nhiên giúp Tần Du Du
buộc dây áo choàng lại thật tốt, sau đó một lần nữa kéo tay nàng chậm rãi đi ra
ngoài viện.
"Nàng hiện tại có thể nói chuyện của Văn gia rồi." Nghiêm Di nói.
Trong lòng Tần Du Du cảm thấy có hơi là lạ, yêu quái ân công sao không hề
hỏi ý kiến nàng liền làm các hành động thân mật như vậy với nàng? Nhưng mà...
Người ta giống như đơn thuần xuất phát từ ý tốt thôi, hẳn là không phải muốn
chiếm tiện nghi của nàng đâu.
Chẳng lẽ nàng trông rất nhỏ nhắn, rất đáng yêu? Khiến hắn nhớ tới muội
muội hoặc nữ nhân thân thuộc nào đó, cho nên yêu ai yêu cả đường đi à?
"Sao không nói gì?" Nghiêm Di thấy nàng im lặng không nói, lại hỏi.
Được rồi, người ta một lòng muốn bàn chính sự vốn dĩ không có ý nghĩ
không chính đáng, là nàng suy nghĩ quá nhiều thôi.
Tần Du Du cố gắng xem nhẹ cảm giác quỷ dị ở đáy lòng, sắp xếp trí nhớ lại,
nói: "Văn Phong Thịnh là một chi của Văn gia, một nhà Văn gia bọn họ vốn dĩ
cũng là một thế lực lớn. Hơn hai mươi năm trước, chủ nhân Văn gia dùng chút
thủ đoạn bất chính, trong cuộc tỷ thí trong gia tộc, phụ thân Văn Phong Thịnh
thất bại thảm hại, Văn lão cha kể cả mấy đệ tử xuất sắc sau này lại càng không
hiểu tại sao mà chết, một nhà bọn họ lập tức thất thế, Văn Phong Thịnh cũng bị
đuổi tới trấn Bát Tắc xem như biến thành lưu đày."
Nói tới đây, Tần Du Du thở dài: "Sư phụ nói, cũng may Văn gia lão cha
thông minh, vẫn dạy Văn Phong Thịnh che giấu tài năng, những người Văn gia
khác đều nhận định tư chất hắn bình thường, nếu không hắn nhất định sẽ giống
như sư huynh của hắn, bị người ta đuổi tận giết tuyệt."
"Cho nên sư phụ nàng cũng nhất định bảo nàng không có việc gì thì không
được để lộ ra là ông ấy dạy nàng, cho nên nàng không nói." Nghiêm Di một lần