Giờ đây ai cũng biết vương phi ở trong quân doanh, nàng một nữ tử trẻ tuổi
lại có dung mạo, thân phận như vậy, nếu theo Trú Vân Phi đi loạn trong quân
doanh, e rằng sẽ kéo tới không ít phiền toái và hỗn loạn không cần thiết.
"Ha! Đúng đúng! Sao ta không nghĩ ra?" Trú Vân Phi gãi đầu, hiểu được ý
tứ của Tần Du Du.
Tiểu Khôi trừng mắt liếc nhìn nó một cái. Hừ nói: "Vừa xấu vừa ngốc!"
Linh thú của khốn kiếp cũng khốn kiếp, phải nắm chắc cơ hội khinh bỉ,
mắng đau.
"Tiểu Khôi!" Tần Du Du có chút bất đắc dĩ vỗ vỗ đầu nó. Tiểu Khôi bài xích
Nghiêm Di và Trú Vân Phi đã nghiêm trọng đến chưa bao giờ cao như thế.
Tiểu Khôi không chịu nhận sai, cái đầu chôn trong lòng nàng không để ý ai
hết.
Tần Du Du đành phải cười áy náy với Trú Vân Phi, nói với Phong Quy Vân
và Đại Chủy: "Các người từ từ đi, ta rất nhanh sẽ đến."
Động tác của nàng quả thật rất nhanh, chỉ một lát đã biến thành bộ dáng một
tiểu thái giám, cầm rỗ đựng Tiểu Khôi xuất hiện trước mặt mọi người.
Trú Vân Phi đưa bọn họ đến phía nam đại doanh: "Bên đó là doanh của kỵ
binh, người bên trong ta khá quen thuộc, ngựa ở nơi riêng biệt sau doanh, sẽ
không tùy tiện chạy ra, các người không cần sợ."
Câu sau đương nhiên là đặc biệt nói với Tần Du Du và Tiểu Khôi, Trú Vân
Phi tuy đối với hai sinh vật "giống cái" đáng yêu sợ ngựa tỏ vẻ buồn bã không
giải thích được, nhưng biết hiện tại không phải lúc nhận định loại hành vi này là
nhát gan, vô dụng hay không có mắt.
"Ai sợ chứ? Là chán ghét! Chán ghét! Ngươi có hiểu không?!" Tiểu Khôi
oán hận nói.
Nó muốn giúp chủ nhân dỗ phu nhân trở về! Phải nhẫn nhịn! Trú Vân Phi ở
trong lòng tự nhắc nhở mình cả trăm lần, không được vì sự khiêu khích của Tiểu
Khôi mà nổi giận làm hỏng chuyện.
Tần Du Du cảnh cáo trừng mắt liếc nhìn Tiểu Khôi một cái, bọn họ nhìn
thấy Trú Vân Phi thẳng hướng đi tới, cố gắng giứ thái độ nhường nhịn, Tiểu Khôi
còn bắt nạt nó có chút hơi quá đáng.