Tiểu Khôi tỏ ra oan ức, cúi đầu co thành một cuộn không nói gì, quả nhiên
Tần Du Du lập tức áy náy xoa xoa đầu nó trấn an.
"Trú đại nhân? Cơn gió nào đưa ngài đến nơi này?" Trước mặt là mấy kỵ
binh cười ha hả đi về phía Trú Vân Phi chào hỏi.
"A, vị này là Phong tiên sinh, là biểu huynh của vương phi, ngài ấy hộ tống
vương phi đến nơi này, ta dẫn ngài ấy đi xung quanh nhìn xem một chút." Đây là
lý do viện cớ lúc trước Đại Chủy đã chỉ cho Trú Vân Phi.
Mấy đại hán nhìn lỗ mãng đó biến sắc, đánh giá vẻ mặt của Phong Quy Vân
nhất thời trở nên nhiệt huyết vô cùng. Một đám thu hồi thái độ vui cười, khách
khách khí khí khom người hành lễ nói: "Bái kiến Phong tiên sinh."
Đây không phải người bình thường lấy lòng nịnh bợ người trên cao, mà là
tôn trọng và cảm kích thật sự.
Phong Quy Vân bị thái độ của bọn họ khiến không biết làm sao, ngay cả Tần
Du Du và Trú Vân Phi cũng không hiểu bọn họ khách khí như vậy làm gì.
Phong Quy Vân vội vàng cười đáp: "Tại hạ chỉ là dân thường, không nhận
nổi đại lễ của các vị quân gia."
"Đương nhiên được! Vương phi nương nương chính là đại ân nhân cứu
mạng của chúng tôi!" Một kỵ binh trong đó một tay đỡ lấy Phong Quy Vân nói.
"Đại ân nhân?" Tần Du Du chắc chắn không biết mấy người này, đương
nhiên, cho dù từng gặp qua nàng cũng sẽ không nhận ra, nhưng nàng quả thật
không nhớ rõ mình từng có qua lại gì với kỵ binh của Nguyệt quốc nha.
Mấy đại binh lính thấy trên người nàng mặc trang phục thái giám, cũng
không so đo chuyện nàng nói ẻo lả, ha ha cười nói: "Lúc trước khai chiến với Li
quốc. Trong doanh kỵ binh mười người có thể có sáu, bảy người còn sống trở về
đã không tệ rồi, trở về không lành lặn, thiếu cái tay, thiếu cái chân, còn lần này...
Ha ha. Có vương phi nương nương khôi phục đại pháo thánh tổ, huynh đệ chúng
ta tất cả đều còn nguyên vẹn, cái chân đó của lão Triệu vẫn tự đi được, không bị
cụt. Vương phi nương nương không phải là đại ân nhân của chúng tôi sao?!"
"Đúng vậy đó! Vương phi nương nương nếu tới, chúng tôi phải dập đầu tạ
ơn nàng mới được!" Người kỵ binh phụ họa nói.