Mấy người còn lại đều đồng ý. Tần Du Du bị bọn họ nói có chút ngượng
ngùng, gục đầu xuống không nói chuyện, Tiểu Khôi trong rổ lại kích động, nếu
không phải Tần Du Du lúc trước nói nó không được tùy tiện mở miệng nói
chuyện, nó gần như nhịn không được nhảy ra tuyên bố: người các ngươi cảm
kích xa tận chân trời gần ngay trước mắt đó!
Tần Du Du nghe mấy kỵ binh nhiệt tình, khích lệ thật lòng, trong lòng
nhưng lại không có vui mừng lắm, bọn họ tránh được ra trận thương vong.
Những binh sĩ Li quốc e rằng sẽ không có vận may này.
Nàng còn nhớ rõ thành lũy, tường thành trên đường cháy đen, đổ sụp, phế
tích ngói vỡ vúi lấp bao nhiêu mạng người.
"Cũng phải cám ơn Trú đại nhân!" Người kỵ binh nói chuyện chuyển sang
khen ngợi Trú Vân Phi.
Phong Quy Vân cười hỏi: "Sao nói vậy?"
Một kỵ binh giơ ngón tay cái lên sinh động như thật nói: "Trú đại nhân rất
uy phong. Đứng trước trận hét lớn một tiếng, ngựa của đối phương sợ chết khiếp,
không quỳ xuống, bất động ngay tại chỗ thì quay đầu chạy như điên, vốn không
dám tới xung phong, liều chết với chúng ta, ha hả."
Ánh mắt của Tần Du Du, Phong Quy Vân, Đại Chủy đều chuyển lên người
Trú Vân Phi, Trú Vân Phi có chút ngượng ngùng gãi đầu nói: "Là ngựa của bọn
họ gan nhỏ thôi. Không xem là công lao của ta."
Sao không tính là công lao của nó? Trú Vân Phi thân có huyết thống Thánh
thú kỳ lân thượng cổ, dã thú bình thường xa xa thấy nó cũng sẽ bị dọa bay nhanh
tránh né. Đó là vì sức ép cường đại của huyết mạch.
Nó không giống Đại Chủy và Tiểu Khôi bị người khác phong ấn huyết mạch
cường hãn trong cơ thể, động vật khác khó có thể cảm thấy hơi thở thần thú,
mãnh thủ trên người bọn nó (Đại Chủy với Tiểu Khôi).
Huyết mạch kỳ lân của Trú Vân Phi cho tới bây giờ chưa bị phong ấn che
giấu, cho dù yêu thú tu vi cao hơn nó, thấy nó cũng không dám làm bậy, huống
chi là mấy chiến mã kỵ binh bình thường?
Tiểu Khôi đặc biệt không muốn nhìn thấy Trú Vân Phi và tên chủ nhân khốn
kiếp của nó khoe mẽ, chép chép miệng, muốn mở miệng giội nước lạnh, Tần Du