"Ở đây ăn có được không? Thơm quá à! Ta đói!" Quả nhiên Tiểu Khôi ngay
cả trở về cũng chờ không kịp, bắt đầu than đói rồi.
"Ngươi với Đại Chủy ăn ở đây, rất nhiều người sẽ đói bụng đó." Tần Du Du
bất đắc dĩ nói.
Sức ăn của Đại Chủy và Tiểu Khôi một bữa bình thường có thể hơn một
ngày của mười đến hai mươi tráng hán, đó là tụi nó đã kiềm ăn lại rồi đó, nếu tha
hồ ăn no bụng... Tần Du Du cũng không dám tưởng tượng.
Vừa rồi nàng chợt nghe Trú Vân Phi nói qua, bình thường mỗi nơi đóng
quân của một trăm binh lính sẽ có một đầu bếp doanh trại, chuyên giúp bọn họ
chuẩn bị bữa ăn. Để Đại Chủy với Tiểu Khôi ở đây ăn một bữa, chẳng khác nào
mấy chục binh linh đóng quân ở đây phải nhịn đói, chờ đầu bếp lại nấu bữa khác
sao.
Hơn nữa lương thực ở nơi đóng quân đều có giới hạn, bọn họ ăn phần của
người ta, người ta làm sao bây giờ?
"Nhưng ta muốn ăn ở đây cơ..." Tiểu Khôi chớp chớp mắt, nó ngửi thấy mùi
hương rất hấp dẫn nó. Tuy không biết đó là gì, nhưng nó cảm thấy mình ăn sẽ có
ích.
Tần Du Du nhìn về phía Đại Chủy, Đại Chủy hừ nói: "Đều tại con thỏ nhiều
chuyện nhà ngươi, được rồi, được rồi! Ta bay về để người ta đưa bữa ăn của
chúng ta đến bên này đổi lại cho bọn họ là được thôi."
Tiểu Khôi thấy hài lòng, dùng sức gật đầu ngồi chồm hổm dậy, cắn cổ tay áo
Tần Du Du kéo kéo. Tần Du Du cũng chỉ có thể gật gật đầu thôi.
Trú Vân Phi rất khinh bỉ sự tùy ý của Tiểu Khôi, nhưng cũng hiểu được đôi
chút, sức ảnh hưởng của Tiểu Khôi đối với Tần Du Du rất lớn, chỉ cần lôi kéo nó
về phía mình. Tần Du Du nhất định có thể làm hòa với chủ nhân rồi.
Tuy con thỏ đó rất khó trị, Trú Vân Phi cũng quyết định nhịn!
Lập tức nó tìm đến một khu quan quân, để nó chuẩn bị một doanh trại trống
cho Phong Quy Vân, Tần Du Du với Tiểu Khôi vào nghỉ ngơi, cho lính bên này
đưa bữa ăn của hai mươi người đến đó.
Tiểu Khôi rốt cuộc phát hiện mùi hương mình ngửi thấy khiến nó chú ý là
gì.