Đó là một loại cây rễ củ giống khoai lang gì đó. Tên là Ngó sen đất (Thổ
ngẫu), ở Nguyệt quốc cũng có rất nhiều, là món ăn của người dân nghèo miền
núi.
Trong quân ngoại trừ lương thực. Cũng sẽ lấy nguyên liệu tại chỗ. Tìm mấy
loại cây thậm chí đi săn thú hoang cho binh lính thêm món ăn. Ngó sen đất này là
do nhóm đầu bếp lấy trong sơn cốc gần đó.
Ngó sen đất bình thường Tiểu Khôi cũng đã ăn qua, nhưng nó cảm thấy ngó
sen đất này có một mùi hương đặc biệt, có lẽ có liên quan đến khí hậu trong sơn
cốc đó, Tiểu Khôi cảm thấy mình ăn sẽ có ích, vì thế không chút khách khí càn
quét sạch sẽ tất cả ngó sen đất đó.
Đó không phải món gì đáng giá, bữa ăn Trú Vân Phi chuẩn bị đi trao đổi cho
Tiểu Khôi, đầu bếp cùng binh lính đó ngược lại rất vui mừng. Bữa ăn của Tiểu
Khôi trước giờ đều là món ngon, xem ra là bọn họ được lợi rồi, đặc biệt buôn bán
có lời.
Tần Du Du suy nghĩ, thật vất cả từ miệng Tiểu Khôi cướp được một miếng
ngó sen đất cho Đại Chủy xem xét.
Đại Chủy chán ghét cầm miếng ngó sen đất có dính nước miếng của Tiểu
Khôi lên mũi ngửi ngửi, mắt liền sáng ngời.
"Nhanh đi hỏi đầu bếp tìm được trong sơn cốc nào, bên dưới sơn cốc đó
chắc chắn có bảo bối vô cùng đặc biệt! Ngó sen đất này đã hấp thu chút mùi của
bảo bối đó, mới có thể có mùi hương này. Nếu ta nhớ không lầm, chắc là 'Huyền
Mặc Hoạt Linh Chi’ đó!" Đại Chủy bỏ ngó sen đất đó xuống, phấn khởi vỗ vỗ
cánh.
Tiểu Khôi xông đến trước há miệng ăn luôn ngó sen đất còn lại đó, dùng sức
cọ cọ Tần Du Du nói: "Chúng ta đi tìm đi, linh chi đó ta ăn nhất định có thể mau
chóng thăng cấp!"
Tiểu Khôi không giống Đại Chủy có bản lĩnh có thể phân biệt được thiên tài,
địa bảo gì, nó chỉ có thể dùng cảm giác bản năng của mình cần cái gì, cái gì sẽ có
ích thôi.
Trú Vân Phi không nói hai lời nhảy dựng lên tìm đầu bếp hỏi thăm, Tần Du
Du chỉ chỉ vào bóng dáng Trú Vân Phi nói: "Trú Vân Phi đối với ngươi rất không