tệ, ngươi không nên bắt nạt nó được không?"
"Không được! Nó là ngựa! Ngựa đáng ghét nhất! Hơn nữa nó còn có chủ
nhân khốn kiếp đó!" Tiểu Khôi làm nũng nói.
Tần Du Du rất bất đắc dĩ, lại nói Tiểu Khôi bài xích Trú Vân Phi như vậy,
cũng là vì nàng.
Nếu nàng không sợ ngựa như vậy sẽ không liên lụy Tiểu Khôi cũng sợ theo,
nếu không phải vì nàng có quan hệ với Nghiêm Di như vậy, Tiểu Khôi cũng sẽ
không căm thù Nghiêm Di, căm ghét mọi thứ liên quan.
Tiểu Khôi ăn một bữa no nê, ợ lên một cái, lung lay đong đưa rồi ngã xuống
ngủ ngay.
Trú Vân Phi rất nhanh liền hỏi rõ ràng, chạy về nói: "Sơn cốc đó rất gần,
ngay ngoài nơi đóng quân hai ba dặm thôi, chờ chủ nhân trở về, chúng ta cùng đi
xem đi."
Đại Chủy liếc mắt nhìn nó: "Giờ này đi không được sao? Có ngươi ở đây,
Du Du cũng trốn không thoát được."
Trú Vân Phi tuy nhận lệnh xem chừng Tần Du Du với Tiểu Khôi, nhưng bị
Đại Chủy vạch mặt như vậy, vẫn có chút xấu hổ, không biết nên giải thích thế
nào.
Tần Du Du cảm thấy nó có chút đáng thương, vì thế nói: "Không sao, dù sao
Tiểu Khôi cũng đang ngủ, chờ chủ nhân ngươi về rồi nói sau."
"Trú Vân Phi, việc này ngươi nên giữ bí mật! Nếu để người ta nhanh chân
đến trước, hắc hắc, đến lúc đó Tiểu Khôi không ăn được linh chi đó, coi chừng sẽ
tính sổ với ngươi đó, nó thích nhất tố cáo trước mặt Tần Du Du... Ngươi hiểu
mà." Đại Chủy nhìn ra ý muốn lấy lòng Tần Du Du và Tiểu Khôi của Trú Vân
Phi, cố ý nói lời đe dọa.
Lòng dạ Phong Quy Vân xem như không tệ, đề nghị: "Nếu không thì Trú
Vân Phi ngươi cho quan binh đóng quân ở đây đi bảo vệ sơn cốc đó đi, đừng để
ai tới gần?"
"Được, được, được!" Trú Vân Phi luôn miệng đồng ý, lập tức làm theo.
Đoàn người trở lại trong lều quân lớn gần đó, Đại Chủy kéo Trú Vân Phi với
Phong Quy Vân nói về những chuyện thú vị lúc hành quân đánh giặc, nói đến