Lương Lệnh tuy không hiểu hết suy nghĩ của nàng, nhưng biết giải thích rõ
ràng việc này với nàng sẽ có lợi cho Nghiêm Di, vì thế tiếp tục nói: "Thật ra đại
pháo thánh tổ thật sự sử dụng tập trung bắn phá trong mấy trận đại chiến đầu tiên
thôi, sau này đa số thành trì đều gần như không đánh mà thắng, giành được thôi.
Người dân Li quốc bị dọa sợ. Hoàng thượng từ khi công phá thành trì thứ nhất,
không vô ý giam giữ tàn binh và dân chúng, chỉ cần giao binh khí, áo giáp ra có
thể tự mình rời đi, thật ra lợi dụng bọn họ tung tin về uy lực của đại pháo thánh
tổ, dao động quyết tâm chống đối của dân chúng Li quốc."
"Nếu không phải sau đó bị Phụng Thần giáo một lần điều tới rất nhiều võ
thánh đánh lén, thậm chí ngay cả Giang Như Luyện cũng đích thân ra tay ám sát
hoàng thượng, e rằng giờ phút này Hồ Châu cũng đã chịu sự không chế của quân
ta. Có thể không đánh mà thắng như thế, thật ra phải đa tạ vương phi nương
nương, người đã phục hồi đại pháo thánh tổ."
Tần Du Du cười khổ nói: "Các ngươi muốn nói ta phục hồi đại pháo thánh
tổ là đúng, chẳng những không tạo sát nghiệt lớn. Ngược lại đã cứu hàng ngàn
gia đình, vô số người đúng không? Các ngươi sau khi tiêu diệt Li quốc, Phụng
Thần giáo thì sao? Kế tiếp muốn dùng nó nhất thống thiên hạ à? Nước nhỏ nào
xung quanh dám có gan không theo, thì sẽ bị bắn phá..."
Nghiêm thị bọn họ phải nhất thống thiên hạ, bất cứ ai muốn chống đối đều là
kẻ địch của bọn họ, còn về người nước đó có cam tâm tình nguyện chịu sự thống
trị của bọn họ hay không, không hề quan trọng. Dù sao trên tay bọn họ đã có vũ
khí cực mạnh, người khác cũng chỉ có thể chọn một trong hai con đường, chịu sự
thống trị của bọn họ hoặc là bị tiêu diệt thôi.
Đây là quy tắc của đám cường giả, dã tam, bá chủ này.
Tần Du Du không thích, nhưng biết có lẽ bọn họ đúng, biết rằng muốn làm
chuyện lớn không thể mềm lòng được.
Hôm nay nếu nước khác có vũ khí giết chóc mạnh như vậy trong tay. Cũng
tuyệt đối sẽ không nương tay với các nước xung quanh đâu. Nàng hẳn là còn may
mắn, ít nhất nàng không phải người bị mất nước.
Lương Lệnh cũng biết nên nói tới đâu thì dừng, nói hơn nữa ngược lại sẽ
phản tác dụng, cho nên biết điều không nhiều lời nữa.