người sư phụ hấp thu sát khí cô đọng, cũng giống với sự khác thường của
Nghiêm Di, thậm chí ngay cả khuyết điểm cũng giống hệt nhau.
Húc Quang Thánh tử vẫn mơ hồ đoán sư phụ hắn với tộc Nghiêm thị có
nguồn gốc sâu xa, nhưng không ngờ sư phụ thì ra vốn là mang họ Nghiêm.
"Dù không có chuyện sư phụ, Nguyệt quốc có vũ khí đại pháo thánh tổ lợi
hại như vậy, cũng sẽ không buông tha Li quốc đâu. Nước mất nhà tan chẳng qua
chỉ là chuyện sớm muộn thôi, huống chi đó cũng không phải nhà của con."
Thái độ của Húc Quang Thánh tử như hời hợt, qua loa, hắn đối với Li quốc
thậm chí đối với hoàng tộc Hạ thị cũng không có cảm tình sâu sắc gì, người của
Hạ gia có chết sạch trước mặt hắn, hắn cũng không quá để ý nữa là.
Thật ra sâu trong lòng hắn càng hy vọng mình là con trai của sư phụ Giang
Như Luyện, mà không phải là đứa con gian trá, không muốn nhìn nhận, không
bằng heo chó của hoàng đế Li quốc.
Mỗi lần nghĩ đến một nửa dòng máu trong người là của Hạ thị, hắn liền cảm
thấy ghê tởm.
Hắn tuy vẫn cho rằng mẫu thân ngu ngốc không ai bằng, nhưng ít ra bà từng
cùng hắn sống nương tựa vào nhau, dùng hết sức mình cố gắng yêu quý hắn, bảo
vệ hắn, cùng vì nhờ bà, hắn mới có cơ hội trở thành đệ tử môn hạ của Giang Như
Luyện. Hoàn toàn vĩnh biệt cuộc sống người không ra người, quỷ không ra quỷ.
Giang Như Luyện tuy không hiểu rõ tâm tư của hắn, nhưng đệ tử này đối
với hoàng tộc Hạ thị không có thiện cảm, thậm chí hận sâu nặng ông cũng biết.
Trong lòng ông sao không hy vọng trước mắt này là đứa con của ông và nữ
tử mình yêu sinh ra chứ? Húc Quang Thánh tử và người dì thông minh của hắn
đó đều nghĩ ông thu hắn làm đệ tử là vì mẹ ruột của hắn có mấy phần giống
Phong Dao Cơ.
Sự thật không phải như thế, lúc ông nhìn thấy mẫu thân của Húc Quang
Thánh tử, bà sớm gầy yếu trơ xương, tiều tụy giống như bà già tang thương, làm
sao có chút bóng dáng đẹp tuyệt trần của Phong Dao Cơ chứ?
Thật sự khiến ông xúc động chính là đôi mắt đó của Húc Quang Thánh tử,
đôi mắt bướng bỉnh, phòng bị, lại xinh đẹp lạ thường.