Chút tin tức đó trong lòng Giang Như Luyện đều biết. Nhưng mà cũng
không để trong lòng quá, với thực lực của ông. Mấy trò lén lút của những người
này chỉ là trò đùa thôi.
"Đồ nhi biết. Sư phụ, người cứ cam tâm nhìn hai huynh đệ Nghiêm thị đó
thống nhất thiên hạ, oai phong như thế sao?" Trong ánh mắt Húc Quang Thánh tử
nhấp nháy ánh sáng.
Trên dưới Phụng Thần giáo, ngoại trừ sư phụ hắn, những người còn lại trong
mắt hắn cũng chỉ là một đám ngu ngốc tầm thường thôi, hắn vốn không xem chút
lén lút đó vào mắt đâu.
"Chịu hay không có gì quan trọng, có một số việc do trời đã định, không
phải sức người có thể thay đổi được." Giang Như Luyện khẽ thở dài.
Đạo lý này, ông rất nhiều năm trước đã hiểu rõ, như ông với Phong Dao Cơ,
cho dù ông cường đại thế nào, cố gắng thế nào, bà đến cuối cùng vẫn không
thuộc về ông. Ngay cả tấm lòng của một nữ tử nho nhỏ cũng không thay đổi
được, huống chi là cả thiên hạ chứ?
Trong lòng Húc Quang Thánh tử không cho là đúng, nhưng lại không nói gì.
Hắn sẽ không để Nghiêm Di đắc ý lâu đâu. Hắn thừa nhận bản lĩnh Nghiêm
Di cường đại, xa tới mức mình không thể chạm vào, nhưng người cường đại thế
nào cũng có điểm yếu.
Điểm yếu của Nghiêm Di vô cùng rõ ràng, chỉ cần vị vương phi tài giỏi,
xinh đẹp của hắn tới tay...
Lần trước hắn nhất hời sơ sót để tiểu mỹ nhân đó chạy mất, lần này hắn sẽ
thật chú ý.
Sư phụ nhìn thấy tiểu mỹ nhân đó cũng sẽ vui mừng lắm.
Biên giới Hồ Châu, Li quốc binh bại như núi lở, các nơi quân phòng thủ
quan trọng gần như do quá sợ hãi đại quân Nguyệt quốc, chỉ ngẫu nhiên gặp chút
chống cự linh tinh thôi.
Đối mặt với đại quân hơn mười vạn của Nguyệt quốc khắp nơi tràn tới, chút
chống cự linh tinh này giống như nắm tuyết nhỏ trong ngọn lửa lớn, trong nháy
mắt hoàn toàn tan chảy hết.