Ông nhớ rõ khi lần đầu tiên ở tổng đàn Phụng Thần giáo nhìn thấy Phong
Dao Cơ. Bà cũng nhìn ông như thế...
Ông không đành lòng để đứa nhỏ có ánh mắt giống như vậy chết non trong
lãnh cung, cho nên mang hắn đi, thu nhận làm đệ tử.
Tư chất bẩm sinh của Húc Quang Thánh tử đương nhiên khiến ông bất ngờ,
vui sướng, đứa nhỏ này lại gần gũi, không muốn rời xa ông cũng khiến ông đối
với hắn sinh thêm mấy phần cảm giác khác biệt.
Ông thu nhận ba đệ tử, đại đệ tử, nhị đệ tử trước mặt ông cho tới bây giờ
luôn theo quy tắc, khuôn phép, không dám có chút làm càn nào. Chỉ có tam đệ tử
này, đối xử với ông giống như người thân thiết nhất của hắn.
Dần dần không hề hay biết, ông cũng xem hắn giống như con trai mình,
thậm chí các loại bí kỹ gia tộc, không truyền ra ngoài cũng truyền thụ cho hắn.
"Ngươi sau này có dự định gì?" Trong ánh mắt lạnh nhạt của Giang Như
Luyện từ từ thêm chút yêu quý.
Từ sau khi nữ tử yêu mến chết đi, ông dần dần nhìn mọi thứ lạnh nhạt.
Phụng Thần giáo trong mắt ông và người phụ thân đã chết của ông cho tới bây
giờ chỉ là công cụ giúp cho bọn họ quay về Nguyệt quốc, cướp lại quyền lực gia
tộc Nghiêm thị thôi.
Nếu có thể, ông sẽ ra chút sức để Phụng Thần giáo kéo dài thêm chút nữa,
xem như báo đáp mấy năm nay bọn họ đã giúp đỡ cho cha con bọn họ.
So ra mà nói. Ông càng để ý sự an toàn, số phận của Húc Quang Thánh tử.
"Sư phụ có dự định gì không? Con muốn đi theo sư phụ." Húc Quang Thánh
tử gần như không chút lo lắng nói.
"Đứa trẻ ngoan..." Giang Như Luyện vỗ vỗ vai của hắn, nhắc nhở: "Trong
giáo gần đây không quá yên bình, đoán chừng có người sẽ hành động, ngươi phải
cẩn thận chút."
Lòng người Phụng Thần giáo hoang mang. Mắt thấy khí thế Nguyệt quốc
lớn mạnh, bọn họ cũng cảm thấy khủng hoảng lạ thường, không ít người âm thầm
chỉa mũi nhọn về phía hai thầy trò Giang Như Luyện, Húc Quang Thánh tử, cho
rằng là đại họa bọn hắn rước lấy.