Phong Quy Vân đứng lên, liếc mắt nhìn kỹ Tần Du Du một cái, xoay người
rời khỏi nhanh chóng.
Húc Quang Thánh tử nghiêng đầu đánh giá Tần Du Du một lát, bỗng cười
nói: "Ngươi so với trong tưởng tượng của ta còn thú vị hơn, sư phụ thấy hẳn là
càng thêm thích thú."
Trong lòng Tần Du Du vừa động, hay là tên tư tưởng biến thái này từ đầu
thật sự xem trọng khuôn mặt cùng thân phận là nữ nhi của Phong Dao Cơ của
nàng, thầm nghĩ hiến tặng nàng cho sư phụ của hắn?
Mặc kệ thế nào, chỉ cần không liên lụy Nghiêm Di, cũng xem là tin tốt, còn
về chuyện sau khi gặp Giang Như Luyện vận mệnh của nàng sẽ thế nào, chỉ có
thể đi bước nào tính bước đó vậy.
Nàng hiện tại chỉ sợ Nghiêm Di còn có Đại Chủy, Tiểu Khôi sẽ chưa từ bỏ ý
định tới cứu nàng.
Nghe giọng điệu của Húc Quang Thánh tử, có lẽ cũng rõ ràng biết chỗ thiếu
sót trong công pháp của Nghiêm Di, muốn dùng nàng làm mồi dụ, lại bày cạm
bẫy nhắm vào hắn, gần như là chuyện tất nhiên.
Đại Chủy với Tiểu Khôi càng không cần nói, hai đứa tụi nó tự bảo vệ mình
còn là một vấn đề, mù quáng chạy tới cứu màng chẳng khác nào chịu chết.
Trong lòng Tần Du Du gấp đến độ giống như bị chiên nướng vậy, trên mặt
cố gắng tỏ ra bộ dáng điềm tĩnh, tự nhiên.
Nàng càng sợ hãi, Húc Quang Thánh tử càng vui mừng, nàng phải tỉnh táo
lại, nghĩ xem chạy trốn bằng cách nào.
Trong trấn tây thành, tin tức vương phi bị Húc Quang Thánh tử bắt đi không
ai biết cả, Nghiêm Di vừa xử lý chuyện trong quân nhanh nhanh, vừa truyền lệnh
tất cả mật thám ẩn nấp ở Li quốc truy hỏi hành tung của Húc Quang Thánh tử.
Đại Chủy vốn định xuất phát đến thành Thôi Tuyết hỏi thăm tin tức, kết quả
lại chậm chạp, không có tin tức của Tiểu Khôi bỏ chạy với mình.
Từ nơi gặp chuyện không may tới trấn tây thành chỉ có một đường thẳng,
Tiểu Khôi cho dù mù đường thế nào cũng không thể lạc được, nhưng trong trấn
tây thành phố xá ngang dọc, nó muốn tìm đến phủ thành chủ chỗ Nghiêm Di, làm
được quá thấp.