Nó cực ít lộ diện trong quân, mọi người cũng không biết vương phi có một
con linh thú như vậy, trên đường nhìn thấy nó, chỉ biết là thỏ hoang trong bếp nhà
ai chạy mất, sẽ không đặc biệt chú ý.
Nếu nó mở miệng hỏi đường, liền biết dân chúng bình thường chưa thấy qua
linh thú sẽ bị dọa sợ rồi.
Đại Chủy nghĩ tới đó, gấp đến độ đình đầu bốc khói, kéo Trú Vân Phi tìm
kiếm trong thành, rốt cuộc từ tin tức trong miệng một vài chim chóc, trong mớ
hỗn tạp ở ngỏ tắt nhỏ phía đông thành tìm được nó.
Da lông trên người Tiểu Khôi dính đầy bùn đất, vừa nghe tiếng kêu của Trú
Vân Phi và Đại Chủy liền từ trong đống hỗn độn đó nhảy ra, cũng quên sự chán
ghét, e ngại chân thân ngựa của Trú Vân Phi, một đầu nhào vào lòng Trú Vân Phi
lớn tiếng khóc lóc.
Tiểu Khôi nhìn thấy Du Du bị Húc Quang Thánh tử bắt đi, vội vã muốn trở
về tìm Nghiêm Di cứu mạng, nó từ khe hở dưới cổng thành vào thành, kết quả lại
lạc đường.
Dân chúng trên đường nhìn nó như nhìn một con thỏ mập mạp, nhiều người
thét to muốn bắt nó về thêm món ăn.
Tiểu Khôi ngoại trừ hàm răng nanh khá sắc bén, miệng có thể nuốt vào vật
lớn hơn mấy lần ra, không còn kỹ năng phòng thân khác, một đường chạy như
điên trốn đông trốn tay mới né qua mấy người đuổi theo muốn ăn nó.
Nó chạy loạn một lúc, càng tìm không ra vị trí phủ thành chủ, nếu không
phải Trú Vân Phi với Đại Chủy tìm ra nó, nó thật không biết nên làm gì bây giờ.
Tiểu Khôi vừa lo lắng, đau lòng, vừa sợ hãi, bất lực, ngay cả Đại Chủy bình
thường có thể cho nó chút chủ ý cũng không có bên cạnh, ngắn ngủn nửa ngày,
nó cảm thấy còn khổ sở, dài hơn cả mười năm.
Ngay lúc nhìn thấy Trú Vân Phi và Đại Chủy, Tiểu Khôi quả thật cảm thấy
như tìm được đường sống trong chỗ chết, gặp được cứu binh, nhất thời như lũ
quét, suốt đoạn đường ngắn chạy về phủ thành chủ, khóc ướt thân hồng y của Trú
Vân Phi đến ướt đẫm.
Trú Vân Phi tuy cũng lòng nóng như lửa đốt, vẫn nhớ lời khuyên của Đại
Chủy, cố gắng tìm hai câu an ủi, ca ngợi nói: "Ngươi có thể sống đến bây giờ rất