không nói lời hay về ngươi, cũng sẽ không gây sự, tố cáo gì."
Nghiêm Di nhướng nhướng mày, không nói gì.
Đại Chủy biết hắn nghe lọt được, vỗ cánh bay về phía thành Thôi Tuyết.
Húc Quang Thánh tử từ sau khi bắt cóc Du Du, mục tiêu cuối cùng đương
nhiên là đưa nàng đến tổng đàn của Phụng Thần giáo ở ngoài thành Thôi Tuyết,
nơi đó có Giang Như Luyện tọa trấn, lại có đa số cao thủ của Phụng Thần giáo ở,
mới có thể đảm bảo giữ được con tin quan trọng không bị cướp đi.
Nghiêm Di hận không thể lập tức cưỡi trên Trú Vân Phi đuổi tới thành Thôi
Tuyết cứu Tần Du Du ra, nhưng lúc trước đã chuẩn bị ổn thỏa ngày mai sẽ tiến
quân tiếp tục tấn công các thành trấn khác của Hồ Châu, nếu lúc này thay đổi
quân lệnh, án binh bất động, chẳng những ảnh hưởng tới lòng quân, sĩ khí, lại
chẳng khác nào nói với quân đội Li quốc là chủ tướng kẻ địch đã rời doanh. Chạy
nhanh đến tấn công đi.
Để người của Li quốc bắt lấy cơ hội tốt ngàn năm có một này, dùng toàn lực
đến đối phó nhánh quân chủ lực này của Nghiêm Di, cho dù bọn họ có đại pháo
thánh tổ trong tay, cũng thế thôi, sẽ bị thương vong nghiêm trọng, tình thế vốn tốt
sẽ hoàn toàn xoay chuyển.
Cho nên đánh hay là bị gác lại kế hoạch đánh đã sớm lập ra, hơn nữa phải
tăng tốc độ tiến quân. Một lần phá được Hồ Châu, đánh dẹp toàn bộ lòng can
đảm của Li quốc.
Nghiêm Di thế lực càng mạnh, bọn họ mới càng phải nhanh chóng đưa Tần
Du Du ra để áp chế hắn, an toàn của Tần Du Du ngược lại càng bảo đảm.
Việc này, Trú Vân Phi phải nói mãi mới giải thích được với Tiểu Khôi. Tiểu
Khôi thật ra biết Nghiêm Di rất để ý Tần Du Du, cho nên tuy trong lòng nóng
như lửa đốt, cũng chỉ nhịn xuống, không có lòng dạ cáu kỉnh nữa.
Vì Nghiêm Di định tăng tốc phá được cả Hồ Châu. Cho nên vừa tới đại
doanh đã vào trong chủ trướng cùng tướng sĩ và quan tướng quan trọng bàn bạc,
điều chỉnh kế hoạch tác chiến, Trú Vân Phi thay hắn tuần tra cả đại doanh, Tiểu
Khôi là đối tượng quan trọng cần bảo vệ, cho nên Trú Vân Phi để nó ngủ trong
túi đeo trên thắt lưng mình, mang nó ra cửa luôn.