Một khoảng thời gian ở chung lúc trước, Trú Vân Phi rất rõ việc làm và nghỉ
ngơi của Tiểu Khôi, thời gian nó tỉnh táo trong ngày có lẽ chỉ có buổi sáng đến
giữa trưa thôi, còn lúc chạng vạng. Thời gian còn lại nó không có chuyện gì đa số
đều đang ngủ.
Theo cách nói của Tần Du Du, Tiểu Khôi ăn cái gì và ngủ chính là cách tu
luyện của nó, lúc trước Trú Vân Phi ngầm cười nhạt. Cảm thấy nó lười thì cứ lười
đi, còn lấy cớ làm gì.
Hôm nay mang Tiểu Khôi theo bên cạnh cả ngày, mới phát hiện Tần Du Du
cũng không phải bao che cho tính lười biếng của Tiểu Khôi. Mà là thật sự như
thế.
Bằng cảm ứng đặc biệt của linh thú, nó có thể cảm giác được rõ ràng, lúc
Tiểu Khôi mê man, chân khí trong cơ thể lưu chuyển tốc độ trở nên nhanh hơn.
Thậm chí so với thánh tôn cấp mười một là nó còn muốn mạnh hơn rất nhiều.
Nhưng khi tỉnh lại, tu vi của Tiểu Khôi quả thật cũng chỉ là cấp bảy, nhưng
lại là yếu ớt của cấp bảy. Đại Chủy từng nói Tiểu Khôi ngoại trừ cắn người, ăn
bất cứ cái gì, không có khả năng khác, hẳn là nên tặng tên mình cho Tiểu Khôi
mới đúng.
(Đại Chủy = miệng rộng)
Trên người Tiểu Khôi có phong ấn vô cùng mạnh ư? Chứ không phải nói
xạo sao? Theo vài câu nói Trú Vân Phi nghe được, bên trong hai tụi nó, Đại Chủy
là ngày đó nhờ cơ hội và duyên phận có được huyết mạch, tu vi của bản thân quá
kém không thể khống chế, cho nên xin cao nhân giúp Đại Chủy phong ấn. Nó
dầm thăng cấp, phong ấn cũng sẽ dần dần tháo bỏ.
Còn về Tiểu Khôi, huyết thống bẩm sinh của nó có một nửa là từ mãnh thú
tham ăn thượng cổ, huyết mạch cường đại mà tinh khiết, loại huyết mạch mãnh
thú này vốn không nên xuất hiện ở trần gian, nếu thực lực của nó toàn bộ phát
huy, e rằng cả trần gian cũng chịu không nổi.
Nhưng nó lại cố tình xuất hiện, may mà trên người cũng có phong ấn cường
đại khác thường? Nhưng trả giá chính là thực lực còn yếu hơn yêu thú, linh thú
bình thường.