không dễ dàng rồi. Bốn chân ngươi ngắn như vậy lại chạy trong thời gian ngắn từ
đó hơn hai mươi dặm trở lại trong thành, thật sự là lợi hại!"
Chương 184: Ngựa được ủy thác lâm trận
Nếu không phải tình thế nguy hiểm, Đại Chủy thật sự sẽ nhịn không được
cười phun.
Tiểu Khôi lờ mờ nghe Trú Vân Phi hình như đang khen ngợi nó, nhưng lời
này càng nghĩ càng thấy không đúng nhỉ?
Cái gì nói nó còn sống không dễ dàng? Còn chân ngắn nữa chứ!
Tiểu Khôi vừa gấp vừa tức, ô ô nói: "Ngươi châm chọc ta! Đồ ngựa thúi,
ngựa xấu xa, ngựa khốn kiếp! Oa hu hu hu!"
Miệng Tiểu Khôi tuy mắng Trú Vân Phi, nhưng không thu bốn chân ngắn
ngủn bám trên y phục đo đỏ của Trú Vân Phi, nó còn muốn nhờ Trú Vân Phi đưa
nó tìm chủ nhân, đợi khi tìm được chủ nhân, lại lén cắn Trú Vân Phi hai cái xả
giận vậy.
Trú Vân Phi cũng biết mình có thể nịnh nọt con thỏ, trong lúc vô ý nói lời
không nên nói, đành phải giống Tần Du Du bình thường an ủi Tiểu Khôi vậy, sờ
sờ da lông bẩn trên người Tiểu Khôi, nói: "Chúng ta mau nhanh đi phủ thành chủ,
tìm chủ nhân bàn bạc chuyện cứu phu nhân."
Đây là việc quan trọng nhất trước mắt của Tiểu Khôi, quả nhiên nó lập tức
không cáu kỉnh nữa.
Nghiêm Di nhìn thấy bộ dáng Tiểu Khôi chán nản, chỉ nhíu nhíu đầu mày
không nói gì, Tiểu Khôi nghĩ đến trước mắt còn phải xin tên khốn kiếp này cứu
Du Du, cũng nhịn không giống lúc trước nói lời ác độc đối với Nghiêm Di.
Cuối cùng Nghiêm Di quyết định báo kế hoạch sớm hơn, để Đại Chủy tới
thành Thôi Tuyết tìm hiểu tin tức trước, Trú Vân Phi cùng Tiểu Khôi, Nghiêm Di
cùng nhau theo phía sau.
Đại Chủy trước khi đi lén tới bên cạnh Nghiêm Di nhỏ giọng nói: "Trên
đường chiếu cố Tiểu Khôi một chút, đến lúc đó ngươi cứu Du Du về, nó cho dù