Trú Vân Phi giãy giụa từ trong đống đá vụn nhảy người lên, nó đã trúng đòn
của cổ trùng thần, vết thương nặng hơn cổ trùng thần, nhưng nó vẫn nhịn không
kêu tiếng nào, chuẩn bị tiếp tục công kích cổ trùng thần.
Nó biết dựa vào nó và Đại Chủy cho dù liều mạng thế nào cũng đấu không
lại cổ trùng thần. Nhưng chủ nhân đang ở gần đây, Tần Du Du và Tiểu Khôi cũng
ở đây, một mình nó không có cách gì cùng đưa tất cả bọn họ chạy trốn, vậy chỉ
còn cách liều mạng thôi!
Trong đầu truyền đến ý niệm của Nghiêm Di: "Đưa Du Du với Tiểu Khôi
chạy đi."
"Không!" Trú Vân Phi dùng sức lắc đầu, lần đầu tiên kiên quyết chống lại
mệnh lệnh của chủ nhân. Nó đi rồi, chủ nhân sẽ bị con rắn vàng lớn xấu lạ này ăn
mất.
"Mục tiêu của cổ trùng thần là ta, tu vi của cổ trùng thần cao hơn ngươi
nhiều lắm. Tốc độ nhất định nhanh hơn ngươi. Ngươi đưa ta theo cũng không
được đâu." Nghiêm Di thấy được tình hình chiến đấu của Đại Chủy và Trú Vân
Phi với cổ trùng thần, với kết quả của trận chiến này trong lòng đã hiểu rõ.
Nhìn thấy Tần Du Du bị đánh ngã trên mặt đất, trong giây phút đó hắn rõ
ràng cảm giác được cái gì gọi là tim gan như vỡ nát, hắn biết Tần Du Du bị
thương nặng. Nếu không cứu chữa có thể còn mạng hay không cũng chưa chắc
được.
Nếu hai người chỉ có thể sống sót một người, hắn hy vọng người sống sót là
Tần Du Du.
Nhưng Trú Vân Phi chống cự không hợp tác: "Ta không đi!" Tính tình của
nó cho tới bây giờ đều bướng bỉnh, cố chấp, trong lòng nó Tần Du Du tuy cũng
rất quan trọng, nhưng muốn nó bỏ mặc chủ nhân chạy trốn. Nó không làm được!
Huyết mạch kỳ lân trong cơ thể cho nó thực lực thiên phú không ngót, còn
có kiêu ngạo và dũng mãnh, gan dạ của thần thú. Nó có thể chết trận, nhưng tuyệt
đối sẽ không chạy trốn.
Trong lòng Nghiêm Di nóng như lửa đốt, nhưng Trú Vân Phi đã không quan
tâm lại đâm vào cổ trùng thần.