Cổ trùng thần giận dữ, cố ý không tránh, không né, chờ Trú Vân Phi đâm tới
thân thể nó liền cuốn người lại, ý định quấn đứt gân cốt của Trú Vân Phi, siết chết
nó luôn.
Tốc độ của cổ trùng thần quả thật nhanh hơn Trú Vân Phi, vừa rồi hai lần bị
Trú Vân Phi đâm vào, toàn vì cổ trùng thần không đề phòng và bị phân tâm thôi,
một khi dùng toàn lực, Trú Vân Phi muốn tránh cũng tránh không được.
Cổ trùng thần cuốn lấy Trú Vân Phi liền hết sức vui mừng, dùng sức siết
chặt thân mình, muốn "thu dọn" Trú Vân Phi trước rồi nói sau.
Đại Chủy liên tục ói ra mấy ngụm nước miếng, không phun ra được đốm lửa
nào, lại thấy Trú Vân Phi bị cổ trùng thần cuốn lấy, rốt cuộc nhịn không được vỗ
vỗ cánh bay đến muốn mổ mắt cổ trùng thần.
Thân thể của cổ trùng thần cuốn lấy Trú Vân Phi, hoạt động không tiện, chỉ
có thể đung đưa đầu trong phạm vi nhỏ, nhưng cũng bị Đại Chủy làm cho rối ren
một trận.
Xương cốt trên người Trú Vân Phi bị cổ trùng thần quấn lấy phát ra từng đợt
tiếng vang răng rắc, giống như ngay sau đó sẽ bị bẻ gãy vỡ vụn, đau nhức từ nơi
bị quấn lấy cuồn cuộn truyền tới không ngớt, nó cảm thấy hít thở càng ngày càng
khó khăn.
Trong cơn tuyệt vọng, đau đớn, Trú Vân Phi nảy sinh ác ý, cắn một cái lên
thân rắn màu vàng trước mặt, một cái cắn này của nó dùng lực lớn nhất, cắn đến
mức cổ trùng thần rách da chảy máu.
Ngay lúc máu tanh ngọt chảy vào trong miệng nó, trong đầu Trú Vân Phi
bỗng bừng tỉnh ra: ngươi muốn ăn chủ nhân của ta có phải không? Ta liền hút
khô máu của ngươi!
Với thân mình của cổ trùng thần, muốn hút khô máu của cổ trùng thần đoán
phải có sức ăn cỡ Tiểu Khôi mới được, nhưng Trú Vân Phi đã không quan tâm
được nhiều như vậy, toàn thân Trú Vân Phi không thể cử động, cũng chỉ còn khả
năng há miệng tấn công thôi, lập tức liền hung hăng hút vào, từng ngụm, từng
ngụm nuốt máu cổ trùng thần.
Cổ trùng thần vừa đối phó Đại Chủy, vừa đối phó Trú Vân Phi, đúng là mất
kiên nhẫn.