Càng đáng sợ chính là, huyết mạch thiên long trong cơ thể nó bị giảm sút,
trôi mất với tốc độ kinh người.
Cổ trùng thần quá sợ hãi --- huyết mạch thiên long của nó! Huyết mạch
thiên long nó mất mấy ngàn năm mới kích phát được!
Huyết mạch thần thú rất dễ dung hợp lẫn nhau, hơn nữa nếu một bên có
huyết mạch càng tinh khiết, đậm đặc, tốc độ hấp thu, dung hợp càng nhanh hơn!
Về huyết thống. Cổ trùng thần kém hơn Trú Vân Phi một khoảng lớn!
Cổ trùng thần thật sự rất sợ, nó thà rằng bị Đại Chủy mổ hai mắt, cũng
không muốn huyết mạch thiên long nó vất vả có được, vất cả mới có chút thành
quả bị hủy hoại trong chốc lát.
Nó sợ hãi, thân thể thật dài buông Trú Vân Phi ra, ra sức muốn bỏ con ngựa
hút máu đáng sợ này đi.
Trú Vân Phi cho dù hút nó rất nhiều máu, tu vi cũng vẫn cách cổ trùng thần
khá xa, lúc này đã bị nó hất bay ra. Té thật mạnh trên mặt đất.
Khéo làm sao, rơi ngay gần Tần Du Du và Tiểu Khôi...
Cổ trùng thần đã bị bất ngờ và bị thương kích thích đến hoàn toàn điên
cuồng, cái gì võ thánh cấp mười tám đã không quan trọng nữa, nó phải ăn Trú
Vân Phi. Nếu không nó cho dù ăn Giang Như Luyện và Nghiêm Di, huyết mạch
thiên long còn thừa lại trong cơ thể không còn bao nhiêu, không đủ giúp nó
chống lại sinh tử kiếp.
Đại Chủy một kích thành công muốn tiếp tục cố gắng, bất đắc dĩ chân hỏa
lần thứ hai lại không nhạy, mắt thấy cổ trùng thần sẽ cắn lên đầu Trú Vân Phi.
Bên phía Tần Du Du bỗng nhiên truyền đến tiếng rống to, trời long đất lở.
Cả núi Thốc Thủy, cả đất đai, núi sông gần đó trong phạm vi mười dặm bị
tiếng rống to chấn động kịch liệt.
Cổ trùng thần đột nhiên cảm thấy một hơi thở cường đại không biết miêu tả
ra sao truyền đến, trong hơi thở đó ẩn chứa sự tàn nhẫn, ác độc, khiến nó không
tự chủ được muốn quay đầu bỏ chạy.
Đây là cái gì vậy?!