Thay bằng yêu thú cấp mười một khác, đã bị thân thể của cổ trùng thần quấn
thành đống thịt vụn rồi, nhưng con ngựa đỏ chết tiệt này, ỷ vào huyết thống
cường hãn, chẳng những không chết còn cắn nó bị thương, quả thật buồn cười.
Càng đáng chết hơn chính là, con ngựa đỏ này còn hút máu của nó!
Cổ trùng thần giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhắm hai mắt, há miệng về
phía đầu của Trú Vân Phi, có da mắt ngăn cản, nó cũng không sợ bị Đại Chủy mổ
hai cái.
Đại Chủy phát hiện ý đồ của nó, sợ tới mức tim gan suýt phun ra luôn, chân
hỏa khi linh khi không vào lúc quan trọng linh một cái.
"Khè!" Cổ trùng thần không ngờ mình lại đen đủi như vậy, vừa rồi Đại Chủy
ít nhất ói ra mấy chục ngụm nước miếng cũng không thấy Đại Chủy phun lửa
được, lần này cố tình phun ra ngay.
Ngọn lửa phun ra nhắm ngay mắt phải của cổ trùng thần , cho dù trước đó
nó đã ngưng tụ chân khí ở hai mí mắt đề phòng bị Đại Chủy mổ cắn, cũng không
ngăn được chân hỏa của thiên địch "Hou", đó chính là khắc tinh của huyết mạch
thiên long trong cơ thể nó!
Mắt phải của nó ngay sau khi bị đốt trở thành một cái hốc đen. Tuy cổ trùng
thần đã hạ quyết tâm dù thế nào cũng muốn cắn chết Trú Vân Phi, nhưng lúc này
loại đau đớn trước mắt đủ làm nó điên cuồng, nó vẫn nhịn không được ngẩng đầu
lên lớn tiếng kêu thảm thiết.
Máu tươi của cổ trùng thần cuồn cuộn chảy mạnh vào trong bụng Trú Vân
Phi, giống như có ngọn lửa cháy bừng bừng trong cơ thể Trú Vân Phi, thân thể nó
vẫn rất đau như cũ, nhưng thần trí lại càng trấn tĩnh hơn.
Huyết mạch thiên long trong cơ thể cổ trùng thần kích phát huyết mạch kỳ
lân trong cơ thể Trú Vân Phi, hút càng nhiều nó càng thêm sức sống, cái loại cảm
giác hưng phấn che lấp hơn phân nửa cảm giác đau đớn.
Cổ trùng thần cuộn lấy Trú Vân Phi, đau đớn lăn lộn trên mặt đất, thật vất cả
kiềm chế cơn đau. Lại cảm giác thân thể càng ngày càng yếu đi, máu toàn thân
thế mà giống như bị miệng vết thương do Trú Vân Phi cắn hấp dẫn bắt đầu chảy
ào ào.