nhất", còn con mắt của con chim đó cũng có vấn đề mới cho rằng bộ dạng ông ấy
đẹp hơn hắn!
Thật là buồn cười! Rất sỉ nhục người mà!
Nghiêm Di lúc trước cho rằng chỉ có nam tử dù không ẻo lả cũng là gối thêu
hoa mới quá để ý dung mạo của mình xấu hay đẹp thôi, nhưng lần này, hắn khó
mà không để ý cho được.
Tần Du Du tuyệt nhiên không hề biết mình đã "Sỉ nhục vẻ đẹp của Nghiêm
Di", hãy còn oán giận người của Phụng Thần giáo, đồng thời cũng thay cố nhân
nói: "Nói như vậy tình hình của Văn Phong Thịnh, người của Văn gia vẫn chưa
biết gì?"
"Không sai. Người của Phụng Thần giáo tìm sư phụ nàng vì chuyện gì?"
Nghiêm Di hỏi.
Tần Du Du chớp chớp mắt, không muốn trả lời vấn đề này, nàng muốn nói
dối qua cho có lệ, nhưng nghĩ đến sự lợi hại của yêu quái ân công lại do dự.
Nghiêm Di cũng không truy hỏi, chỉ lẳng lặng nhìn nàng, đến mức lông tóc
nàng dựng đứng lên.
"Hoàng đế Li quốc muốn sư phụ ta xây dựng hoàng lăng cho ổng." Tần Du
Du quyết định dựa vào quy củ cũ, nói một nửa giấu một nửa.
Nghiêm Di không dễ lừa như vậy, hắn chậm rãi lắc đầu nói: "Quốc vương Li
quốc năm nay chín mươi sáu tuổi, tui vi võ tôn cấp tám, sống lâu trong cung
không bị thương không bị bệnh gì, cho dù sống không đến ba trăm tuổi, ít nhất
cũng có thể sống đến hai trăm năm mươi tuổi. Hắn hai năm trước mới quyết định
chọn huyệt bảo bắt đầu xây dựng hoàng lăng, hoàng lăng quy mô to mấy, ít nhất
cần năm mươi năm mới có thể hoàn thành, theo lí mà nói phá núi đào huyệt ít
nhất cần mười năm, làm gì cần phải gấp gáp tìm tung tích thầy trò nàng như vậy
được."
Yêu quái! Tần Du Du bị Nghiêm Di nhìn rõ mọi việc khiến cho không biết
làm thế nào nữa, muốn giả ngu cho qua không ngờ đối phương lại có tính nhẫn
nại cực kỳ, hoàn toàn không có ý buông tha, truy hỏi tới cùng, trong xe ngựa nho
nhỏ không khí áp lực vô cùng.