Ánh mắt Nghiêm Di dừng trên người con thỏ vừa không đẹp vừa vô dụng
đó, đánh giá hai chữ chuẩn xác: "Lãng phí."
Tần Du Du tốn hơi thừa lời rồi, nhưng vẫn là câu nói đó, người đang dưới
mái hiên, nhịn đi!
"Đưa tay cho ta." Nghiêm Di bỗng nhiên nói.
Tần Du Du còn đang hờn dỗi, chậm chạp không có phản ứng. Nghiêm Di vô
cùng thẳng tay nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của nàng, giúp nàng bắt mạch.
Thấy lúc trước rất nhiều lần bị Nghiêm Di "động tay động chân" rồi, vả lại
mỗi lần dáng vẻ Nghiêm Di đều tỏ ra nghiêm túc như giải quyết việc chung vậy,
Tần Du Du đã dần quên mất gặp tình huống như vậy phải kêu to "Phi lễ"
(bất lịch
sự, khiếm nhã)
hơn nữa còn phải tích cực phản kháng, lại vô cùng cam chịu, mặc
hắn bắt mạch thoải mái luôn.
"Uống thuốc này đi." Lại một viên thuốc không rõ nguồn gốc đưa đến trước
mặt Tần Du Du.
"Ngươi không phải nói độc tố còn sót lại trong cơ thể ta đã giải hết rồi sao?"
Tần Du Du không chịu nhận.
Nghiêm Di không cho phép thương lượng nói: "Kinh mạch của nàng quá
yếu."
Kinh mạch của nàng sao lại yếu đi? Lúc trước khi chưa uống Hóa Nguyên
Đan còn rất khỏe nha, cho dù uống rồi, cùng lắm là chân khí bị phân tán, kinh
mạch vẫn tốt mà. Nhưng kí ức lần trước bị Nghiêm Di ép uống thuốc vẫn còn
nhớ rõ mồn một nhá, Tần Du Du mếu máo không còn cách nào mà nhận lấy viên
thuốc, nuốt xuống.
Nàng thật nghi ngờ thuốc Nghiêm Di cho nàng là thuốc mê nha, bởi vì vừa
nuốt xuống một lát, mí mắt nàng bắt đầu đánh nhau, chỉ thở mấy cái liền mê man
không biết gì nữa.
Nghiêm Di đưa tay đỡ nàng dựa vào thành xe, một tay cầm cổ tay nàng, đem
chân khí của mình theo kinh mạch của nàng chạy vài vòng, không khỏi nhíu nhíu
mày.
Kinh mạch của nàng hắn đã xem qua quả thật quá yếu, hắn phải trong ba
tháng khiến kinh mạch của nàng mạnh lên, ít nhất phải tăng lên tới võ tôn cấp