Cho dù là Xích huyết Kỳ lân Trú Vân Phi nóng nảy hung hãn có tiếng, hay
là võ tướng Nguyệt quốc giết người như ngóe, cũng không dám ở trước mặt hắn
làm càn như vậy.
"Ngươi nên quên đi! Ngươi không có cơ hội đâu." Tiểu Khôi vóc dáng nhỏ
nhưng khí thế không nhỏ mà hừ nói.
Nghiêm Di không cho là đúng, lười đấu võ mồm với một phế vật linh thú,
nếu không phải Tần Du Du xem nó như bảo bối, hắn đã đem nó làm thức ăn cho
linh thú nhà mình lâu rồi, Trú Vân Phi rất oán giận con thỏ nhỏ này, chắc chắn rất
thích "chính mồm" giải quyết nó.
Tiểu Khôi oán hận nói: "Ngươi đối với ta không tốt, Du Du cũng không
thích ngươi đâu!"
"Mỏi mắt mong chờ." Không biết có phải ảo giác hay không, Nghiêm Di
trong nháy mắt giống như nhìn thấy trước mặt không phải một con thỏ nhỏ yếu ớt
béo ụt ịt đang ngồi chồm hổm, mà là một mãnh thú thượng cổ bị xâm phạm lãnh
địa đang cắn người.
"Hừ!" Tiểu Khôi không nói nữa, thấy đối phương hình như không để trong
lòng, nó cũng không nói tiếp cái gì nữa, cầm một miếng bánh ngọt to bằng đầu
nó, a ô một ngụm nuốt xuống, tư thế hung tợn đó giống như một ngụm nuốt vào
chính là đầu của Nghiêm Di.
Tiểu Khôi giống như lời Tần Du Du nói, đặc biệt rất giỏi ăn, sức ăn to lớn
đến mức ngay cả người tự nhận kiến thức rộng rãi như Nghiêm Di cũng phải
ngạc nhiên, đồng thời cũng phát hiện con thỏ vô dụng này, lại là một linh thú trời
sinh có không gian dị năng.
Từ khi tỉnh lại, Tiểu Khôi không ngừng ăn này ăn nọ, ít nhất nó ăn đồ ăn gấp
tám, mười lần thể tích thân thể, mà những thức ăn này lại đều lấy từ cái túi to
trước bụng ra! Cái bụng nó tuy tròn vo, nhưng bình thường mà nói cũng không
thể chứa nhiều đồ ăn như vậy được, càng kỳ lạ hơn, nó ăn nhiều như vậy, chẳng
những không bị no chết, ngay cả cái bụng cũng không phồng lên bao nhiêu cả.
Mê tung tuyết thố cái, trời sinh trên bụng có một cái túi nhỏ, nhưng Nghiêm
Di cũng chưa từng nghe nói cái túi nhỏ đó có thể có sẵn không gian dị năng, có lẽ
chút biến dị này tạo nên ưu điểm cho con thỏ này.